Bình thường rồi…

6 bình luận

Biết ngay mà, chuyện rồi cũng lại đâu vào đó thôi…
Cứ tưởng chiều nay xui tận mạng rồi chứ… Ở nhà nghĩ thầm tới lớp định tìm cách lân la nói chuyện với nhóc nhếch, rồi hỏi thăm, rồi lì xì… Nhưng sau khi chạy hộc tốc lên lớp (vì chuẩn bị lì xì nên đi trễ), chả thấy thầy giáo đâu, lớp thì toán loạn. Hóa ra hôm nay không học mà thực hành, ôi đen… Vậy thì làm gì có cớ mà ngồi gần hỏi chuyện giảng hòa đây -> chán như con gián đành gác tay ngủ gật vậy. Đến giờ xuống thực hành, lê cái thân cao còm ra khỏi lớp (cố tình đi sau nhóc nhếch cho đỡ phũ phàng). Ra khỏi cửa thì thanht_ bảo cầm hộ cái cặp nó đi vô wc. Thế là đứng lại đợi nó… Nhìn nhóc nhếch nô đùa xa xa. Người gì mà phũ phàng thế, không biết buồn à…
Đang quay mặt nhìn về phía cửa wc ngóng thanht_ chui ra thì có tiếng lảnh lót đằng sau: “Em có cái này cho anh nè”. Ngây 5 giây rồi mới biết nhóc nhếch đang mở cặp lôi cái gì đó ra… Lôi ra 2 cái dây đeo có đính viên đá gì đó đưa cho mình bắt chọn 1 trong 2. Chọn cái to to nhưng hình như chọn sai mất rồi, thanht_ ra bảo của mình là viên nhỏ, chữ Tài hay sao ý. Thì ra buổi sáng 2 đứa rủ nhau đi Quốc Tử Giám rồi rinh 3 cái về, nhóc nhếch chọn cho mình 1 cái. Rồi mình cũng lôi mớ lì xì ra, lì xì cho mỗi đứa 1 cái… Vậy là lại cười nói vui vẻ đi xuống… Mọi chuyện lại trở lại như cũ. Hình như giảng hòa thời nay không cần biết lý do!

Tan học, ciao nhau tử tế. Về đến nhà mới nhớ đi mua quà SN cho Hằng chị, thế là tếch xe đuổi theo nhóc nhếch, rủ đi theo luôn… 2 đứa lượn lờ mua quà, rồi phi về dưới mưa(có áo mưa nhưng nhóc nhếch không thích đi, chả hỉu sao. Con gái khoái lãng mạn kiểu đi dưới mưa hề).

Sự vĩnh cửu trong đôi mắt

6 bình luận

Buổi sáng hôm ấy, tôi được chứng kiến một mối tình thật lãng mạn tại một nơi mà ít ai có thể ngờ đến sự hiện diện của nó – đó là viện điều dưỡng. Bố tôi đang điều trị ở đó, nằm cùng phòng với ba người đàn ông khác.

Có đôi vợ chồng già cũng được đưa đến đây điều trị. Vì không còn phòng, nên người ta buộc phải tách riêng vợ chồng họ. Ông West, người chồng, được xếp nằm cạnh giường bố tôi. Người vợ nằm cùng phòng với những phụ nữ khác ở tầng dưới.

Sáng hôm đó khi đến thăm bố, tôi gặp ông West. Có đến ba nhân viên của viện điều dưỡng đang chăm sóc ông. Ông không chịu ăn gì kể từ khi vào viện. Nhìn nét mặt căng thẳng của các cô y tá, tôi hiểu rằng họ rất lo cho ông. Một cô đang cố đưa muỗng thuốc vào miệng ông, cô thứ hai dỗ dành đưa ống hút để ông uống thuốc bổ. Còn cô thứ ba đang đứng bên cạnh, tay cầm tách nước.

Một cô y tá lên tiếng:

– Bác dùng thử cái này nhé.

Cô lấy ra một thanh kẹo que, bóc vỏ mời ông. Nhưng môi ông cứ mím chặt. Ông không nghe bất cứ lời dỗ dành nào. Rồi ông lẩm bẩm một điều gì đó về người vợ hiện đang nằm ở tầng dưới.

Tay vẫn cầm que kẹo, cô y tá quay sang nói với người cộng sự:

– Cô đi tìm bà West giùm tôi nhé, có lẽ ông sẽ chịu ăn nếu có bà ấy ở đây.

Vài phút sau, người ta đẩy một chiếc xe lăn vào phòng. Trên xe là một phụ nữ với gương mặt phúc hậu. Rồi bà cầm que kẹo, nở nụ cười và ông West cũng cười thật rạng rỡ. Bà vỗ nhẹ lên tay, sau đó xoa nhẹ lên trán ông và khẽ khàng dỗ dành. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình đang xen vào khoảnh khắc riêng tư của đôi vợ chồng ấy.

Bà thuyết phục chồng bằng thái độ thật nhẹ nhàng, từ tốn với một giọng nói êm dịu. Và ông chịu mở miệng, thưởng thức que kẹo trước sự ngạc nhiên của các cô y tá. Vừa ăn, ông vừa mỉm cười nhìn vợ. Bà West tiếp tục ngân nga một giai điệu quen thuộc và vẻ mặt nghiêm nghị của ông trở nên thật tươi tắn.

Mắt tôi ngấn lệ vì xúc động và tôi chợt nhận ra sự lãng mạn không chỉ có trong tình yêu khi người ta còn trẻ, mà nó sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời và càng mạnh mẽ hơn khi người ta có tuổi.

Khi chứng kiến thời khắc lãng mạn đó, dường như tôi đã nhìn thấy trong mắt của hai cụ già một thứ ánh sáng diệu kỳ – ánh sáng của tình yêu vĩnh hằng.

Ôi, tình yêu…

2 bình luận

    Tình yêu thật là buồn cười. Vừa mới vui đấy, cười đùa đấy, nhưng chỉ trong 1 khoảnh khắc thôi, bỗng buồn được ngay… Vừa mới tới lớp, nhìn thấy nhau liền nhoẻn miệng cười, rồi ngồi bên nhau hỏi han đủ điều, toàn điều vớ vẩn nhưng cũng thấy vui. Hoặc không nói gì nhưng cũng vui… Nhưng chỉ sau vài câu nói thôi, là đã khác hoàn toàn ngay… Ngồi gần nhau, nhưng mỗi đứa một hướng, mỗi đứa 1 suy nghĩ, không đứa nào mở lời nói với đứa nào câu gì… Giữ trong mình những suy nghĩ, suy tư của riêng mình… cũng chả biết là nghĩ gì nữa… Rồi vẫn đi về cùng nhau, nhưng vẫn không nói với nhau câu gì, cũng không chào nhau nữa…

Hình như lại giận nhau rồi. Mà chỉ tại mấy thằng bạn chết tiệt, đi thì cứ đi, đừng có rủ làm chi khiến mình thèm… Dù không muốn đi nhưng bọn mi rủ thì tao cũng ham, nhưng rồi nhóc nhếch không cho đi, lại căng thẳng, lại hờn dỗi…

Mình cần một người yêu mà, đâu phải má mi thứ 2 đâu… Đâu cần một người yêu hiền lành, ngoan ngoãn chi đâu, mà cũng chả bao giờ sai bảo hay bắt nạt gì, chỉ cần đừng tỏ ra lấn lướt người khác là được… thế mà nhóc nhếch toàn thích bảo chi cũng phải nghe là sao, không nghe thì giận dỗi đủ trò… Thích bắt nạt người khác thế à, thích cảm giác chiến thắng sai bảo người khác thế à?… Buồn quá đi, thất vọng quá đi…

Lần này thì thôi rồi, đành thế thôi, chừng nào nhóc nhếch chưa hiểu ra vấn đề thì mình cũng chịu… Đành gặm nhấm nỗi buồn vậy. Chắc nhóc nhếch cũng chả vui gì, nhưng cái tính ương bướng thì còn cao lắm…

Thôi kệ, được đến đâu thì đến, tại vì iu nhóc nhếch quá nên không muốn nhóc nhếch buồn… Nếu duyên chẳng thành, mai này con cầu cho vợ con nó hiền chút chút, chứ giống như người iu con bi giờ thì con đến bỏ nhà mà ra đi mất, lạy trời… Mắng thì không lỡ, cứ thế mà làm theo ý mình thì lại sợ em buồn, nói nhiều chả sửa thì cũng chịu rồi… Nó thành hệ thống rồi sao ý, sửa chả được… Lại buồn típ…

Lòng ta là một cơn mưa lũ
Đã gặp lòng em là lá khoai
Mưa biếc tha hồ rơi giọt ngọc
Lá xanh không ướt đến da ngoài…

Quay lại điểm xuất phát mới…

Bình luận về bài viết này

Vậy là đã kết thúc thời gian nghỉ Tết… Nhiều niềm vui nhưng cũng có những chuyện không như ý muốn… Thời gian nghỉ chủ yếu chỉ đi chơi, đi chơi và đi chơi… Không dành thời gian cho gia đình được nhiều, khi đi cảm thấy ân hận và thương mẹ quá chừng…

Lên Hà Nội sớm tiếp tục đi chơi và tiễn thằng ra sân bay… Nghĩ cũng tội, lúc về thì đi 1 mình, lúc đi thì chỉ có mỗi thằng bạn thân… Nhưng nó chắc cũng giống mình thôi, không thích sướt mướt, ủy mỵ, cứ ra đi 1 mình như vậy, hơi tủi 1 chút nhưng lại thoải mái… Dê, chúc mi vào trong đó mạnh khỏe và thành công…

Lại bắt đầu 1 năm mới, lại bắt đầu một thời gian mới để cố gắng và học tập (việc chính của mình bi giờ chỉ là học tập thôi mà). Dù bắt đầu 1 năm mới nhưng thời gian học của kỳ II cũng đã đi được 1 nửa, vào năm mới cũng là lúc mình phải chuẩn bị công tác thi lại, làm bài tập Tiểu Luận, tiếp đó lại thi hết kỳ II. Quái dị, vậy là cũng đã sắp hết năm thứ III rồi, nhanh thiệt nhanh…

Năm nay có lẽ phải đề ra 1 số mục tiêu cụ thể rồi từng bước thực hiện chứ cứ tình trạng như năm trước, đầu năm nghĩ thì nhiều nhưng tổng kết cũng chưa làm được gì to lớn cả…

Vì một tương lai tươi sáng

À quên, hôm trước lại vừa thay đổi giao diện của blog. Mặc dù cái cũ cũng đẹp, nhưng năm mới rồi, cũng phải thay đổi cái mới chứ… Có khi mất 1 đống thời gian nữa cho cái giao diện mới này đây…

Tạm thời phải nghỉ Internet 1 thời gian..

5 bình luận

Vậy là mình phải về nhà ăn Tết rồi. Thằng Dê đã có người đón, do vậy ngay ngày mai mình sẽ chuẩn bị sắp xếp về Hải Phòng luôn. Cũng khá là bất ngờ trong khi mình chưa chuẩn bị gì cả. Sáng mai phải dọn dẹp xong hết mới về được, lại còn phải kiếm quả nồi cơm điện đút vô đầu mới dám về…
Ôi, thế là tạm thời kết thúc những ngày tháng ăn Net ngủ Net chơi cũng Net. Dù sao thì Thế Giới Hoàn Mỹ cũng vừa đóng cửa closebeta, chả còn gì lưu luyến. Tiếc cái là 14/2 thì nó lại Open trong khi mình vẫn ở dưới HP, lấy đâu ra máy mà cày bi giờ…
Có lẽ lúc trở lại HN mình sẽ trở thành người thiên cổ mất… Một ngày không đọc tin tức là đã có biết bao nhiêu là thứ, trong khi bi giờ gần 2 tuần không đọc tin tức thì…

Thôi vậy, trở lại với thực tế, xa rời cuộc sống ảo 1 thời gian… Chúc 1 Tết thật may mắn và vui vẻ..

Older Entries