“Hiểu con người qua quảng cáo”

Để lại bình luận


Sau khi mọi người đã chung sống cùng nhau được một thời gian tương đối, thì chuyện gì đến sẽ phải đến, việc bới móc nhau là chuyện bình thường, và đây, mọi thứ được cô đọng thật xúc tích và đầy đủ, chỉ những câu ngắn ngủi nhưng gần như nêu bật lên hình ảnh của mỗi con người… và đây là đầy đủ 12 thành viên của đội.

Hiểu con người qua quảng cáo

1. Đỗ Quốc Khánh:
Prudential Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
(Thỉnh thoảng cười … 1 cái)

.

.

2. Hà Hùng Việt:
Tôi muốn cùng bạn bè đi khắp nơi hớiii.., và tôi muốn được vui cười…mà sao vẫn thấy khó ghê, không được an toàn!
Kotex – white, Kotex_Xìtin
(Ông này chỉ thix “an toàn”)

.

3. Ngô Ngọc Anh:
Nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp là một nghệ sĩ.
(Vậy xem nào…!hee .. nỗi kinh hoàng của anh em nào đi học buổi tối)

.

4. Khương Thị Quỳnh (tức Quyềnh):
Hãy nói Ko_ni_ka!

(đến kinh kông còn phải cười cơ mà)

.

.

5. Nguyễn Văn Nhân:
Có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn.
Sài gòn Beer

.

.

6. Đinh Thị Thuỳ Dương:
Sữa mẹ là sự phát triển tốt nhất cho
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Say It Your Way!

.

.

7. Nguyễn Tuấn Nghĩa:
Có những cơn mưa bất chợt luôn làm ta lo lắng,… nếu bạn thật sự giữ gìn.

.

.

8. Cao Văn Thanh:
Bí ồ rê…..sạch bong kin kít.

.

.

.

9. Bùi Đoàn Dũng:
Những chuyên gia của Electronux khuyên bạn nên dùng OMOmatic.

.

.

10. Nguyễn Dũng Quân:
Apetern Weight – gain thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy.

.

.

.

11. Nguyễn Thu Phương:
Đẳng cấp chuyên nghiệp, đẳng cấp Pro.
Kotex_Pro
...

.

.

12. Đào Quốc Hùng:
UnderWear sự bí ẩn làm nên sự quyến rũ của người… đàn ông.

(for men only)
...

.

.

Nhật ký đội

3 phản hồi

Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin được đăng lại toàn bộ nhật ký của đội Thanh niên tình nguyện phổ cập tin học thuộc Hệ 6 – Học Viện Kỹ thuật Quân sự. Đội chúng tôi hoạt động vào dịp hè năm 2006, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi (9/7/06 – 25/7/06) tại xã Minh Khai thuộc Diễn – Hà Nội nhưng đó là cả một quá trình sinh sống và hoạt động hết mình của toàn bộ những thành viên trong đội. Sẽ có một bài tổng kết của riêng cá nhân tôi về toàn bộ chuyến đi lần này, nhưng đây chỉ là nhật ký chung của đội, là những cảm xúc của từng thành viên viết ra trên máy tính trong quá trình hoạt động của mình
Mở đầu tệp “nhat ky cua doi”, Quỳnh, vốn là thành viên nữ ít tuổi nhất của đội đã làm 1 tràng thơ dài dằng dặc… chắc lúc đó em đang bùn nên tuôn ra không hãm, ngay sau đó là những dòng cảm xúc mở đầu của em 😀

cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy
lại có thêm ngày mới để yêu thương

(Đáng ra đoạn thơ của em Quỳnh còn rất dài nhưng vì phải nộp lên cấp trên hay sao ý mà mọi người trong đội thống nhất cắt mất, chỉ để lại 2 câu hay và phù hợp nhất)

Start the game!


Minh Khai ngày mới đến!


(Nhóc)
Lần đầu tiên khi nhìn thấy nơi ăn chốn ở của cả đội chúng tôi không khỏi bàng hoàng ,với mỗi người có lẽ đều có một chút gì đó nghi ngại về cuộc sống sẽ diễn ra trong quãng thời gian mà mình sẽ ở đây. Như anh Khánh – đội trưởng  đã nói – cuộc sống ở đây như thế này đã là rất tốt rồi. Thực sự lúc đó chúng tôi vẫn chưa tin tưởng lắm về những gì mà đội trưởng nói. Nếu các bạn được chứng kiến thì mới hiểu được thế nào là “sự thật phũ phàng”. Choáng nặng ! Nhưng dưới sự động viên của đồng chí đội trưởng cả đội quyết tâm khắc phục khó khăn trước mắt, tự tạo cho mình một cuộc sống tạm ở nơi đây một cách tốt nhất có thể. Tất cả mọi người đều lao vào đánh vật với bãi chiến trường oanh liệt. Bãi chiến trường đó thực ra là một ngôi nhà với tuổi đời cực kì hoành tráng: được xây dựng cách đây trên dưới 75 năm, cũ kĩ ,ọp ẹp, rùng rợn! Ngôi nhà có hai tầng đây nhưng tầng hai của toà nhà thì có cho tiền chắc cũng chẳng ai dám mò lên đó để thám thính tình hình cả!

(theo thông tin tình báo thu nhặt được tại quán nước ven đường gần đại bản doanh thì vào năm 19..hồi ấy thì trên tầng 2 ngôi nhà này đã từng có người.. treo cổ tự vẫn! í ẹ eo ôi..khiếp! và theo thông tin rất đáng tin cậy là các bác trong thôn đã từng thấy bóng 1 vật thể lạ, không biết là người hay ma lượn vật vờ trên tầng 2 của ngôi nhà cổ kính này! Sau 1 thời gian không được đưa vào use thì ngôi nhà được chúng tôi đến đóng chiếm làm đại bản doanh với 1 lời cảnh báo vô cùng bí hiểm là..hãy coi chừng! Nhưng đã nhắm mắt đưa chân nên cả đội đành thu hết can đảm bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới tại nơi mà có cho tiền thì tui ko bao giờ dám đặt chân đến 1 mình! HViệt

Dưới tầng một là một bãi lỉnh kỉnh các thứ cần phải dọn dẹp. Thử coi lại toàn cảnh nhé: cái bể nước đã mấy mươi năm không ai đủ can đảm để đưa vào sử dụng  bởi vì nhiều dinh dưỡng quá, các bạn biết không trong bể cá còn có hẳn một con cá không hiểu thuộc giống gì cực kì “béo tốt” nhé không biết nó đã được ăn những gì mà to đến vậy ? ( Một câu hỏi lớn không lời đáp cho đến bây giờ mặt vẫn chau…) , nhà vệ sinh thì… trời ơi… thử vào đó coi, choáng hẳn nhé, đố ra được đấy! Thối quá, thối không chịu được! (đồng chí Ngọc Anh đã phải “nhịn” mất hơn hai ngày đầu tiên không dám bén mảng tới công trình vĩ đại đấy!). Và các bạn biết không buổi tối hôm đó có một đồng chí đã phải gãi lên gãi xuống”, đầy mình đỏ tía như hoa gấm và đã phải hỏi thăm tới món thuốc ghẻ  của đội trưởng Khánh! Đố các bạn biết tại sao lại thế? vì bể nước “ hoành tráng “ như thế mà cả đội vẫn phải tắm đấy. Bữa ăn đầu tiên của cả đội ở nơi đây là cơm bụi với giá mỗi xuất cơm là 5000đ/1 người. Tuy khá là mệt nhưng ai cũng cảm thấy rất vui  và ngon miệng, vì sao? Đói wá mà! hehe.

Sau bữa tối là một buổi họp đầu tiên của cả đội, tuy  cả ngày hoạt động vất vả nhưng buổi họp vẫn diễn ra khá vui vẻ và cuối cùng đội trưởng cho cả đội súc miệng bằng vài bài hát tình nguyện để làm bìa tủ khi đi đối ngoại. Cuối cùng thì cả đội cũng được đi ngủ : 3 chị em gái một “phòng” còn 9 chàng ngự lâm quân một phòng (nhưng thật ra đó là phòng khách của cả đội).

Nói chung là cuộc sống đã bắt đầu được ổn định dần dần! Mọi người cũng xác định tư tưởng hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây. Và cứ như thế chúng tôi bắt đầu cuộc sống tập thể khá là vui vẻ,chan hoà và ấm cúng!


Minh Khai, 10/7/06

Cám ơn mỗi sớm mai thức dậy
Lại có thêm ngày mới để yêu thương! 

(Nhóc)Chúng tôi bình minh vào lúc 6h sáng, chỉ có đồng chí Dương là không ngủ được và bình minh vào lúc 4h sáng, nhớ nhà hay nhớ gì thì chỉ cho chúa mới biết được hee! Và đi hứng đầy bể nước để mọi người có nước đánh răng rửa mặt! Đố mọi người biết đồng chí Dương có biệt danh là gì đấy? heee biệt danh cực kì ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé: Gấu mẹ vĩ đại! hay không! đồng chí Việt đặt cho chị ấy đấy! đáng yêu nhỉ?

Mấy bạn nữ là người thức dậy đầu tiên sau đó là các bạn nam. Bữa sáng của cả đội buổi sáng hôm đó là món mì tôm cực kì hấp dẫn do bàn tay khéo léo của 3 bạn nữ vô cùng đảm đang! mọi người cứ tấm tắc khen mãi! (heehee biết khen gì không ? “ không ngờ sợi mì tôm  cũng nở to đươc thế này! Huhu…)!

Ngày làm việc đầu tiên của cả đội là đến trường cấp 2 để kiểm tra phòng máy tính – nơi mà cả đội sẽ trực tiếp giảng dạy ở đó.

Tưởng mọi việc sẽ diễn ra một cách nhanh chóng vậy mà buổi chiều hôm đó một số đồng chí trong đội lại phải làm việc tiếp mới hoàn thành xong công việc của ngày hôm đó. Cả ngày hôm đó cả đội lại tiếp tục bài ca muôn thuở: ”cơm bụi”. Các bữa cơm luôn là lúc diễn ra những màn vui nhộn nhất . Tiếng cười lúc nào cũng tràn ngập bữa ăn! Ăn thì ít cưòi thì nhiều bởi vì… có gì để ăn đâu cơ chứ. heee

Buổi tối mọi người lại tiếp tục họp để tổng kết những gì mà mình đã làm được trong ngày và tiến hành rút kinh nghiệm cho những ngày tiếp theo. Buổi họp diễn ra cũng náo động không kém gì trong bữa ăn: tranh luận, trao đổi, đùa nghịch, hát hò….

Nói chung là buổi họp diễn ra với đủ thứ trò nghịch ngợm của tuổi học trò (trong khi cả đội đều là những sinh viên năm thứ 2, 3 có cả những sinh viên chuẩn bị ra trường nữa chứ! Thật là vui nhộn). Cả đội thống nhất với nhau là ngày mai sẽ bắt đầu buổi dạy đầu tiên! Mọi người đều háo hức mong chờ ngày mai đến, nhất là đồng chí được giao nhiệm vụ giảng dạy bài đầu tiên: đồng chí đội trưởng Khánh. Tuy đội trưởng đã có chứng chỉ sư phạm rồi nhưng xem chừng… cũng khá là camơrun nhé!

Sau khi kết thúc cuộc họp cả đội hát hò một thôi một hồi rồi lục đục kéo nhau đi ngủ! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!

Minh Khai,11/7/2006

Cám ơn mỗi sớm mai thức dậy
Lại có thêm ngày mới để yêu thương!
 

(Nhóc) Một ngày mới lại bắt đầu rồi! Hôm nay khác ngày hôm qua và  ngày nay sẽ khác ngày mai – ai đã nói như thế nhỉ? Nhưng quả thật đúng là như thế thật! Ngày hôm nay diễn ra với nhiều chuyện khá là thú vị và đáng nhớ mà, phải không mọi người?

Buổi sáng hôm nay đồng chí đội trưởng lên giảng bài đầu tiên , (thảo nào mà nom căng thẳng thế 🙂 ). Cùng đi với đội trưởng là một số đồng chí khác như: đồng chí Dương – gấu mẹ vĩ đại, đồng chí Việt – vịt bầu chính hiệu, đồng chí Quỳnh, đồng chí Phương… các đồng chí này có nhiệm vụ trợ giảng cho đội trưởng – một nhiệm vụ cũng khá là quan trọng đấy chứ ?

Bài giảng đầu tiên của đội trưởng diễn ra khá là suôn sẻ. Trông đội trưởng thật là tự tin khi đứng trên bục giảng (khác xa cái vẻ căng thẳng lúc ban đầu – đúng là đội trưởng đội phổ cập tin học có khác!). Sau khi kết thúc bài giảng, mấy người bọn mình còn có một nhiệm vụ cực kì quan trọng khác đó là đi mua cơm về cho cả đội. Công cuộc mang cơm về là cả một quá trình cực kì “vất vả”! Mấy anh chị em (anh Khánh, gấu mẹ vĩ đại, Quỳnh, Phương) tách xách nách mang. Đồng chí đội trưởng được mấy chị em giao một trách nhiệm cực kì cao cả đó là bê một nồi canh về, để về được đến nhà đồng chí phải nghỉ đến 3 lần. Trong khi đó các  anh em khác trong đội ở nhà đang vật vạ chờ cơm như nắng hạ chờ mưa. (Anh em xem thế nào chứ để em Quỳnh em ý nhận xét anh em thế thì em thấy… hơi bị đau – Nheo) Bữa ăn lại được diễn ra vui vẻ không kém chiều qua là mấy. Và hình như là cơm được hết sớm hơn thì phải, mọi người đi dạy về đều đói và mệt mà.

(Vậy là Nhóc của chúng ta đã tuôn 1 lúc 3 bài đầu mà không thèm hỏi ý kiến của ai cả… thật là hay. Và một điều đặc biệt hơn nữa, hình như bài nào em ý cũng muốn bắt đầu bằng 2 câu bất hủ!!! – Nheo) 

(Tiếp theo đây, mọi người sẽ được xem chị Dương – hay còn gọi là Gấu mẹ vĩ đại viết gì nhé) 

 7h sáng ngày Chủ nhật ngày 16/7/06: Người khai bút đầu tiên là đồng chí Dương:

Sao tôi lại không ngủ được nhỉ? Có phải là nhớ nhà chăng??? Ngày nào cũng vậy tôi thức dậy từ lúc 4h30 (hôm đầu tiên là 4h cơ đấy, hoành tráng không?) nhìn mội người ngủ, tôi thấy ganh tị nhiều, nhưng không làm cách nào đánh thức bọn nó dậy được, tức quá đi à! Lần sau mình quyết tâm phục thù bằng cách đi ngủ thật sớm để cho bọn nó biết tay!he he he (hình như mình cười gian quá thì phải?) Hôm nay là chủ nhật nên không có lịch trực nhật cụ thể mà cả đội đồng lòng góp sức làm chung. Biết là thế nào cũng phải làm nên tôi đành đi quét sân trước để lập công, ai ngờ đâu sân lại quá to, rộng so với sức vóc của mình, nó vốn đã không hề bé nhỏ thế mà mồ hôi vẫn thấm thoát như mưa ruộng cày. Quét sân xong vừa đói vừa mệt mà thấy cả đội vẫn ngủ ngon càng làm tôi thêm nóng mặt, tức mình định quét luôn nhà làm ầm ầm lên cho cả đội dậy luôn. Nhưng nghĩ lại mình là thân con gái (^.^) lại là thuộc thành phần chị cả nên không thèm chấp. (hừ nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu thế nào ấy!). Ô may quá, đúng lúc quét sân xong thì lại có nước máy, sẵn người đang mồ hôi đầm đìa tôi quyết định.. “tắm tiên”

– Ý kiến của bác HViet: (hehe nói thế thôi chứ cũng phải giữ lại cái gì đó chứ!) 

Ngày 16/7/2007 – dòng cảm xúc đến bất chợt

Gần một tuần rồi sống cùng mọi người, mỗi ngày với tôi như đẹp và ý nghĩa hơn. Nhớ lại 18 mùa hè trước đây, cũng đầy nắng, cũng tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ rực, nhưng mùa hè thứ 19 của tôi dường như cái nắng vẫn gay gắt nhưng không thiêu bỏng da tôi như những mùa hè trước đi chơi triền miên, tiếng ve vẫn vang lên nhưng đầy thúc dục tôi và mọi người tiến lên phía trước hoàn thành nhiệm vụ, hoa phượng vẫn nở rộ nhưng ấm áp tình bạn tình đồng đội. K:D   (written by: đp)

Cha ông ta có câu: “Một nụ cười là mười thang thuốc bổ”, có lẽ vì nghe lời dạy của các cụ mà tiếng cười(với đủ kiểu: cưòi mỉm, cưòi xấu hổ e lệ, cười khanh khách, cưòi man dại, cưòi khả ố) luôn vang lên từ trong nhà ra ngoài sân, từ nhà bếp cũ kĩ đến nhà vệ sinh tối tăm, và hình như còn thi thoảng là trên tầng hai kinh dị.

Mọi người trong đội hình như chẳng khác lúc tới là mấy, có khác chăng là có anh ngồi bắt chước tôn ngộ không – gãi gãi cho đỡ nhớ nhà hi hi..

Bây giờ đồng chí Dũng Quân xin được viết thêm vào dòng chảy của cuốn nhật ký đội phổ cập Tin học:

Ngày đầu xuất phất ai cũng khí thế bừng bừng, một lòng đồng tâm cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng rất đáng tự hào mà Thành Đoàn đã giao phó! Khi đặt chân xuống địa bàn hoạt động không ai không thấy bất ngờ bởi sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của các đồng chí lãnh đạo địa phương, nào là xoài, mận, dưa hấu… và đặc biệt là món nước lọc. Tuy vậy cả đội chưa được cho phép của sếp  buổi đón tiếp kết thúc sau tiếng hát vang bài ca Mùa hè xanh.Bước chân vào căn nhà cổ nơi mà anh em đội phổ cập sẽ sinh hoạt trong thời gian hoạt động, ai cũng thấy ngạc nhiên bởi bề ngoài cổ kính như thể một ngôi đình làng, mọi câu chuyện về ngôi nhà xin xem lại phần trên, có thể bạn sẽ phải rùng mình.

Ngày hôm nay 16.07 cả đội có một buổi liên hoan đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Học viện và các đồng chí của xã Minh Khai. Tất cả đã được lên lịch và tính toán từ 12h đêm ngày hôm qua, bây giờ là bắt tay vào nào… anh em!

Trưa 16/7 cả đội liên hoan hoành tráng lần thứ nhất tại đại bản doanh…

Minh Khai 17/7/2006

(Nheo)

Hum nay là thứ… hai. Đáng lẽ ở nhà là được đi mua truyện về đọc tẹt ga rồi đó. Nhưng bi giờ thì chưa được. Nhiều lý do lắm…

Ngày hôm nay là ngày mưa, vì mới sáng dậy đã thấy mưa. Đi chán chê về vẫn thấy mưa, vì vậy hôm nay sẽ là ngày mưa. Ngày mưa đầu tiên trong những ngày chúng tôi tình nguyện tại đây. Mưa thật sự đó chứ, vì ướt hết thì mới là mưa. Thi thoảng vẫn có “nước” phi từ trên trời xuống, nhưng phi chút tẹo lại thôi, người ta gọi đó là mưa rào, mưa bất chợt, không thể gọi là ngày mưa được. Tôi đoán chắc là hum nay sẽ mưa cả ngày, mưa đến tối luôn…

Sáng ra ngủ zdậy thấy buồn ngủ, như vậy cũng không thể gọi là ngủ dậy được, mà phải gọi là bị đánh thức dậy, không thì là trách nhiệm gọi dậy.Rain Sáng nào cũng vậy đó, người nào có nhiệm vụ buổi sáng hay bất cứ buổi nào trong ngày đều cố gắng hoàn thành hết mình, không hề than vãn kêu ca hay đùn đẩy. Mọi người đều thấy đó là nhiệm vụ của bản thân mình, dẹp vài ba cái chuyện bùn ngủ trước mắt hay cái bụng đang kêu réo.

Nhưng hôm nay ngày mưa thì buồn lắm. Chả hiểu sao buồn, chắc vì mưa không đi chơi được nên buồn…

(Bon chen 1 tý:Anh hiểu tại sao chú buồn rồi, mưa ko đi chơi được nên buồn là phải..Hehe anh hiểu anh hiểu 🙂 )(Sir HViet)

Sáng nay ngủ dậy thấy người có vẻ mệt mỏi, chán nản..đó là do đêm qua mình không ngủ được. vì sao ấy nhỉ? À mình nhớ ra rồi, tối qua mình gặp..MA (í ẹ eo ôi sợ vãi). Chắc các bạn không tin phải không? Nhưng như đã đề cập đến ở phần trên, đã từng có người thấy 1 bóng trắng lượn lờ trong căn nhà cổ kính này!Vào khoảng 2h đêm hôm qua, chính xác hơn là 2h13p, tôi chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ ở phía sau nhà. Không khí đêm mùa hè oi bức, như đông đặc lại, 1 cảm giác ngột ngạt khó thở dâng tràn cuống họng. Cả căn nhà im ắng như thể đang chờ đợi 1 điều gì bất thường chuẩn bị xảy ra, chỉ có tiếng động lạ là thỉnh thoảng lại vang lên khô khan vô định. Một ý nghĩ chợt thoảng qua đầu cho tôi biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đó chưa từng gặp trong đời. Tuy vậy, với bản tính tò mò, ưa khám phá, tôi không cho phép mình được dừng lại. Mồ hôi thấm ướt áo, thu hết can đảm tôi ra khỏi giường (thực ra chỉ là 1 tấm phản chỉ đủ cho 2 người nằm chật). Chớp mắt mấy lần cho quen với bóng tối, tôi vươn tay với được chiếc điện thoại làm đèn pin lần tìm công tắc điện. Lạ thay, lại mất điện đúng vào lúc này, hay là…không dám nghĩ tiếp nữa tôi tiếp tục lần từng bước từ từ tiến ra phía sau nhà, trong khi đó mọi người đều ngủ say. Bước qua cánh cửa giữa 2 phòng nam và nữ, tôi tiến đến cánh cửa tiếp theo để xuống phía sau nhà. Âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên từ cái bản lề cũ kỹ khi tôi đưa tay mở cửa. Bỗng vùùu.., có cái gì đó vừa bay từ phía cầu thang qua đầu, không kịp định thần xác định xem đấy là gì, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu bây giờ chỉ có ý nghĩ duy nhất là hét thật to và chạy nhanh lên nhà, nhưng không hiểu sao chân tôi không thể nhúc nhích được dù là nửa bước. Một cảm giác rờn rợn lan toả từ đầu đến chân khiến tay chân tôi nổi hết da gà da vịt. Tiếng động bất thường vẫn thỉnh thoảng vang lên nghe như lời than oán xa xôi vọng lại, không khí trong nhà vẫn oi bức, khô khan….

 

(Trên đây là câu chuyện ma… cười của bác HViet)

 

17/7/2006 (CVThanh)

 

Chiều mưa rả rích , không biết có phải là do mưa …

Mấy ngày qua muốn viết thật nhiều thật nhiều..một điều gì đó, nhưng chẳng thể nào viết được một dòng *_*, khô cứng quá chăng ??? Mình là con người không biết thể hiện mình qua những lời văn (văn vẻ ngày xưa toàn điểm 5 mà :D)

những ngày qua, những cảm xúc thật mới: lòng nhiệt huyết , tinh thần đồng đội, sự sẻ chia ..tất cả hoà nhịp trong những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết !

Chúng tôi đến với người dân bằng tri thức của mình, những kiến thức của mình có được từ nhà trường, từ cuộc sống .

 Buổi lên lớp chiều nay, ngồi nhìn một em bé bên cạnh một người anh em với chiếc vi tính ở bên ..lòng thấy bâng khuâng lạ lùng..

Biết bao giờ ?? Chúng tôi sẽ không còn phải phổ cập tin học với những kiến thức cơ bản mà sẽ phổ cập những kiến thức tiên tiến hơn mà thế giới hiện đang phát triển rất mạnh mẽ..

Bâng khuâng phút nhìn lại ..đất nước còn thật sự nghèo…đâu đó , nơi vùng thôn quê chưa hề biết đến chiếc máy tính, chưa hề biết công dụng của nó là gì, chưa biết ……….*_*

Tương lai phụ thuộc vào thế hệ trẻ, có chúng tôi và có cả em ..bé gái đáng yêu..

Nhìn tấm ảnh này mình cảm thấy rất lạ! Không biết tại sao lại như thế nữa, một cảm xúc khó tả. Em bé thật đáng yêu. Tự dưng thấy việc tình nguyện của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết!( Nhóc)

 

Tối nay 17 – 07 – 2006 (_07set)

Mọi người “Họp bàn” , tranh thủ giây phút tìm hiểu nhau, hôm nay mình toàn thua… thế mới chết.. bị “mổ xẻ” hơi nhiều …Tranh thủ giây phút đầy tình cảm lẫn lỗn bỗng xuất ra vài câu “con cóc” 😀

Chuyện tình yêu là chi
Hôm nay bao người hỏi

Lặng lẽ mối tình nho nhỏ

Có đôi nào chúng ta??

Sự thật là chi, bao ngày chan hoà
Là yêu thương là ấm nồng tình thân

Đội chúng ta thật vui vẻ

Câu trả ….lời…………………..  (CVT)

…………………………………. Anh chờ đợi một câu hỏi? Của cả đội hay là của một người nào khác đây?  Thời gian cả đội được sống cùng nhau  như  thế này cũng đâu còn nhiều nữa đâu hả anh? Hi vọng anh sẽ có và giữ cho mình những kỉ niệm đẹp nhất trong đợt đi tình nguyện này anh nhé!(Nhóc)

Chuyện tình yêu của tôi?
Sao bao người muốn biết

Một mối tình nho nhỏ

Dấu trong tim mà thôi.   (hùng việt)

Ngồi buồn nhặt lá me rơi
Kết thành bốn chữ “trọn đời yêu em”

—> ặc …. chú nào bảo đây là thơ của mình  thế này ^_^

(HV: thấy thơ anh “phun” ra hay chưa?  
Nhân: Bác “phun” ra là “nhiễm khuẩn” luôn!
 
Hùng: thơ gì mà ngang phè!)

 

Tối ngày 29

Để lại bình luận

Sao lần nào viết cho riêng mình thì cũng nhằm lúc phải ở nhà 1 mình thế nhỉ? Đau quá đau. Chả lẽ lần nào viết cũng phải viết về “mắm muối” như mụ Huyền béo trong lớp nói! Thực ra thì tối nay mình ăn mỳ:D. Vì ăn cơm mãi cũng chán, tối nay làm 2 gói mì… Thôi, stop chuyện ăn uống lại đã, hãm hãm…

Đợt tình nguyện kéo dài đến hơn 2 tuần mà mình viết được có mấy ngày, khi nào rảnh rỗi phải mang nhật ký của đội pót lên blog vậy…

Dạo này bận quá bận, vì tham gia “gián tiếp” vào tình nguyện đợt 2 nên thi thoảng phải đi đến Minh Khai, và lại lười nên không ra mạng thường xuyên pót bài được…

Sao bi giờ viết cái gì nó cũng rời rạc thía nhỉ, có thể vì cái gì cũng muốn viết nhưng không đủ thời gian, hoặc chả biết viết rõ ràng cái gì, thế mới đau. Thôi được rồi, viết tình hình ngay hiện tại vậy.
Bi giờ tôi đang kiếm được 1 đống Avatar nữa, đang chờ nó tải về, khi chờ thì viết, khi xong lại quay sang kéo thả vào USB, thế nên không tập trung vào viết được, thế đó…
Hiện giờ tôi đang ở nhà 1 mình (đã 2 ngày nay rồi), tối 9h bác mới đi về, không đi chơi được đâu, không biết đi chơi với ai, nói chung Home Alone

Còn 1 chuyện cũng rất quan trọng: Ngu gì nói ra…

Sổ lưu niệm của đội tình nguyện mùa hè xanh 2006

Để lại bình luận


http://muahexanh.somee.com
Đây chính là link tới sổ lưu niệm của toàn đội trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2006 do bác Quân lập ra.

Chài, bi giờ mới biết bác Quân trong đội tình nguyện cũng là 1 chuyên gia web. Đúng là thế giới quá tròn. Không biết ngay gần nhà mình cũng có 1 cao thủ đến vậy, tình hình này có lẽ phải thường xuyên đến hỏi thăm bác Quân mới được. Biết trước được cái gì hay cái đấy, mà biết sớm được cái gì tốt cái đó…

Thông tin thiên văn

Để lại bình luận

Sao Hỏa sáng nhất trong đêm trên bầu trời vào tháng 8 tới. Khi nhìn bằng mắt thường, nó sẽ sáng như mặt trăng. Hiện tượng này xảy ra vào ngày 27 tháng 8 khi Sao Hỏa cách trái đất 34,65 triệu dặm. Nhớ nhìn vào bầu trời vào ngày 27 tháng 8 nhé. Chúng ta sẽ thấy trái đất như thể có 2 mặt trăng. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, bạn sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng lần thứ 2 đâu vì phải đến năm 2287 mới xuất hiện thêm một lần nữa hiện tượng này

(Mùa hè xanh) Thứ ba ngày 18 – tuần thứ 2

8 phản hồi

Đã 4 ngày rồi chưa lên mạng viết blog. Có quá nhiều việc xảy ra luôn. Nhiều đến nỗi không tài nào mà nhớ hết được. Thôi chỉ nhắc qua thôi vậy

Bây giờ mọi người ngày càng vui vẻ hơn rất nhiều. Có vẻ như không ai muốn nghĩ tới ngày phải chia tay nhau. Mọi người đều quan tâm và chăm sóc nhau hết mình, không so đo tính toán. Được cái hơn nữa là rất nhiệt tình lên lớp.

Bây giờ mình đang “phụ trách” lớp ở Ủy ban. Thế là phụ trách luôn. Thực ra cũng khá mệt. Từ hôm kìa tới giờ mình chưa nghỉ 1 buổi nào. Buổi nào cũng chạy như cờ lông công. Chạy hết chỗ này lại chạy qua chỗ kia. Cả ngày chơi đủ 3 ca, tối về hò hét. Đến việc tắm giặt cũng không biết làm từ lúc nào nữa. Tất nhiên, tranh thủ được lúc nào thì tắm lúc đó, người hôi thì không chịu nổi.

 Hôm chủ nhật mở bữa liên hoan khá to, nhưng chả có gì thật sự ngon cả, vì thứ nào cũng có 1 chút thành ra không thứ gì ra thứ gì. Hôm đó mọi người xịt lọ hơn 1 nửa, đội trưởng thì thôi rồi, ông ý phun ra gần hết, đến tận tối vẫn còn kinh. Ấy quên, hôm nay lại quên mang ảnh đi pót lên rồi, chẹp… Kể tiếp, còn anh Anh thì ngủ 1 mạch đến chiều. Anh Nghĩa thì kinh hơn, ngủ 1 mạch đến chiều hôm sau luôn, thi thoảng dậy xem mình còn sống hay đang mơ rồi lại .. ngủ tiếp. Mình né uống rượu được bữa trưa, để giữ sức chiều đi chơi. Đến tối về gặp anh Khánh trên trường xuống thế là bị túm luôn, nhưng may mà kô xi nhê gì, tửu lượng khá mà… Uh ờ…. Thôi, quên gần hết rồi. Tối hôm qua mới thiệt sự là vui, mọi người bây giờ cùng nhau viết nhật ký chung của đội, rất nhiều ý tưởng vui nhộn. Anh Quân thì suốt ngày bật bài Miss you của Westlife, mình cũng không kém cạnh, Tonghua luôn mồm. Tối hôm qua trêu mọi người cười nôn ruột. Đến tối muộn rồi mà vẫn hò hét. Mọi lần giờ này kô sao, tự dưng hôm qua bị hàng xóm nhắc nhở, ngại ghê. Tối qua qua chỗ anh Quân nằm ngủ vì đội trưởng ngáy dữ quá. Chỗ anh Quân kô có chiếu, tối qua cũng kô có chăn gối gì, nhưng ngủ thế nào cũng được, bi giờ kô có đòi hỏi gì hết á.

Sáng nay dậy muộn, 7h30 mọi người mới ngủ dậy, tất nhiên trừ gấu mẹ vĩ đại (chị Dương) luôn dậy sớm rồi. Chắc vì hôm qua mệt quá. Mình sang UB nhưng các bác họp, thế là lên trường, một lúc anh Hùng điệu lại lên kêu về UB. Bác lại khất vì để các cô họp. Thế là bay ra đây. Thế, thôi giờ đi về, bb….

Có những bí mật mà chỉ 2 người biết 😀

(Mùa hè xanh) Thứ 5 ngày 13

Để lại bình luận

Cứ tưởng hôm nay là thứ 6 mới chết chứ. Hôm nay mới là thứ năm và cũng là ngày thứ năm. Vậy là tính cả sáng nay đến giờ thì mình đã đi đủ 3 buổi sáng chiều tối của phổ cập rồi. Toàn trợ giảng không.

Sáng nay thực hành, đến chán ơi là chán. Mỏi chân quá. Cái công việc giảng dạy này không khoái thiệt rồi. Nhưng không sao, chiều nay đi giảng bài cho bác chủ tịch trong ủy ban rất khoái. Chắc đứng trước nhiều người còn khoái hơn nữa:D. Xem nào, tối qua ăn cơm rất rất chi vui. Bi giờ mọi người nấu cơm ăn nên sum họp rất vui vẻ. Mặc dù có một vài ngưới phải đi dạy buổi tối nhưng túm lại là vui. Trưa nay cũng vậy, ăn mặc dù rất đơn giản, có khi còn thiếu nhưng ăn rất nhiệt tình. He he, mấy hôm nay anh Việt chụp ảnh với quay phim rất đểu, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm vui. Nhưng vừa rồi định đem ảnh ra pót thì phát hiện ra mình không có cái ảnh nào trong màu áo xanh tình nguyện. Vì toàn chụp mình lúc trong nhà thôi. À hôm nay có, nhưng chưa copy ra được, thôi lần sau đưa lên vậy. Chài, hôm nay trí nhớ hơi bị kém chút. Chắc chỉ những chuyện hôm nay được thôi. Xem nào, sáng nay vẫn nướng bên cạnh đội trưởng đến khi Q túm tóc gọi dậy thì thôi (À quên, tối hum qua dụ được Q giặt cho mấy cái quần áo với cái ga gối, thix ghê).

Sau vài ngày đi phổ cập, mình thấy rằng tình hình dậy chính rất bất ổn, mà bất ổn có lẽ bắt đầu từ tài liệu giảng day. Mình sẽ cố gắng hết mình để soạn lại tài liệu MS Word để có thể cho mọi người tham khảo. Rất quan trọng đó, biết đâu tại liệu biên soạn của mình lại được chấp nhận:). Nhưng từ hum kia tới giờ chưa được 1 bài.

Sáng nay cùng Dũng, anh Thanh và đội trưởng ra trường hướng dẫn thực hành, vì dạy hết chương trình MS Windows mất rồi. Có rất nhiều người còn chưa nắm rõ nhưng đành cố chứ sao. Nhất định phần Word mình sẽ cố gắng đứng lên 1 lần. Có 1 đội khác cùng thời gian đến ủy ban xã để giảng cho các cán bộ. Ai dè bọn hắn về khỏe re, còn mình thì chán kinh. Quyết chết chiều không đi nữa, vì tối hứa với anh Anh đi trợ giảng giúp anh ấy rồi. Buổi trưa ăn cơm lại được trận quậy tưng bừng, nhưng không bằng tối qua. Mọi người tranh nhau ăn, khỏe thật, tất nhiên mình đâu có kém. Hôm nay Q phải trực nhật rửa bát, thấy rửa 1 mình giữa trưa tội quá thế là giúp 1 tay. Rửa bát xong xuôi mình với anh Nghĩa dọn dẹp tắm rửa giữa trưa, vì lúc đó nước tự dưng có, sướng rên. Khoảng 1h hơn, đang loay hoay bên ngoài thì có anh quên rồi, ờ, anh…. nói chung đội trưởng của toàn đội nhưng không phải anh Đặng anh Hưởng đến. Anh ấy gọi mà mình chả để ý gì, đến lúc anh ra ngoài chào mình mới ớ ra, chết thật, các bác cứ lên đột xuất thế này em không biết đâu mà lần, đừng có mà trách đội viên thất lễ:D. Đùa đó, anh em trong nhà cả. Lúc anh đến thì cũng là lúc cả đội phải vào nhiệm vụ. Lúc 2h chỉ có Dũng và anh Nghĩa lên trường, thế là phải kêu gọi mọi người đi. Mình không muốn hướng dẫn thực hành nữa lên gạ gẫm với anh Việt đổi nhiệm vụ, thế là mình ra UB còn anh Việt đi trợ giảng hay còn gọi là đi… cave. Cái từ “kinh rị” này do chị Dương …”cụ” nghĩ ra(thực ra không dám nói thế trong đội đâu, chị ấy sạc chết thì sao:P). Đến 2h30 mình cùng Q và chị Dương ‘cụ’ lên UB, đợi khá lâu mới được gặp các bác. Mình được chị D bảo giảng chính. Thực ra thì chỉ có mỗi cái máy vi tính. Cái phòng rõ to mà… UB này hơi bị nghèo… Thế là đồng ý, bắt đầu vào vai trò giảng viên trực tiếp. Chả run rì, một lúc sau chị D với Q lên trường bỏ mình ở lại. Có 2 hay 3 bác tham gia học gì đó nhưng nói chung các bác rất ham học, còn mình thì quyết tâm dạy hết mình. Ngồi khoảng 4h30 thì bùn quá, mặc dù nói luôn mồm nhưng kô có ‘bẹn’ bên cạnh nên … “cô đơn”. May mà hơn 5h chị D với Q trở về, vừa về đã mất trật tự. Mình kô biết phải giảng đến bao h, chắc đến tối. Không ngại nhưng bùn mà, hơn nữa bùn ngủ nữa, cái phòng thì rõ mát (điều hòa) mà mình thì mệt, lại còn giảng bài đều đều nữa. Bác chủ tịch khá dễ mến, mặc dù bác nói ít và rất bận công việc, thi thoảng có người vào xin chữ ký. Đến lúc chị D vào nhắc là kết thúc thì mình mới nhớ ra, chỉ cần hết bài là có thể kết thúc, nhưng vẫn rất nhiệt tình chỉ bảo… Về đến đội thấy vui kô tưởng (vì làm được việc tốt). Sau đó đưa chị Dương đi chợ. Đến đầu đường lớn thì quay lại chút mua thức ăn ở đó. Quay về cất bớt lại quay ra đi tới chợ Diễn mua gạo. Vào chợ Diễn sợ thật, chợ thì chật mà mình phi xe đội trưởng, có chết bất tử lúc nào kô biết. Mua gạo xong chị D mua ít đĩa và 1 cái chậu con mới. Mình quay vào mua 2 … cái thìa hết…. 1k. 1 cái nhỏ cho Q và 1 cái to để mình dùng. Lúc về gần đến nơi thì gặp mưa chạy trối chết. Bị ướt kô ít cũng kô nhiều, về nhà lại còn gạ được chị D giặt hộ quần áo, sướng vãi. Đang soạn giáo án thì đội trưởng nói cần máy, nhường luôn rồi chạy ra đây…

Ôi kô, mai là ngày mình phải trực nhật, sắp thảm sắp thảm…..

Older Entries