1h sáng…

Uhm, sao nhỉ…

Mặc dù đã nhắn tin chúc em ngủ ngon và nhận được tin nhắn của em, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa ngủ được.

Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp phải chuyện này, nhưng là lần đầu tiên anh tỏ ra mất bĩnh tĩnh đến vậy. Chuyện này nó cứ ám ảnh tình yêu, cuộc sống của hai chúng ta, nó khiến ta không yên, chỉ vì một thứ cặn bã!

Anh cứ suy nghĩ, không phải về thứ cặn bã đấy, không phải vì chuyện xảy ra như vậy, mà là suy nghĩ về em…

Liệu rằng em có sao không? Em có ngủ ngon không? Em có bị tổn thương hay tuyệt vọng? Hay lo lắng, mệt mỏi? Tất cả những điều đó có thể xảy tới với em lắm chứ.. Anh không biết, anh chỉ biết em rất mệt…

Anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho em, vì anh là người em yêu và là người yêu của em cơ mà, nhưng mà liệu em có hoàn toàn chấp nhận điều đó?

Đừng suy nghĩ và hành động gì một mình người yêu à, bởi luôn có anh bên cạnh. Anh là người có thể gánh vác được, là người có thể hành động được và là người tin vào em hơn bất cứ ai.

Dù thế giới có đi tơi tận cùng thì anh chỉ mong một điều duy nhất là được ở bên cạnh em trong giây phút ấy, để ôm chặt lấy em, để vỗ về chở che cho em và nói  với em rằng: “Hãy yên tâm, anh sẽ đi tới tận cùng với em”

Tặng em yêu trong 1 đêm khó ngủ