Lâu, rất lấu rồi không viết, tự nhiên hôm nay hứng thú viết vì nghĩ rằng, khi hứng thú thì viết cũng hay.
Hôm nay nhận được 1 đường link, dẫn tới một bài viết kể về 1 cô gái chia tay người yêu rồi gặp 1 anh chàng đáng ghét ở cty. Mọi thứ diễn ra như như phim Hàn Quốc rồi cuối cùng cái truyện ngắn ấy cũng để 1 kết thúc mở… Để tác giả đỡ phải nghĩ nhiều, để người đọc phải tự suy nghĩ. Riêng mình không nghĩ nhiều lắm vì không hiểu ý người gửi muốn mình nghĩ gì qua câu truyện đó!
Tối, đọc 1 câu truyện về cuộc sống của 1 đôi vợ chồng. Người kể là 1 người vợ “cá tính” và mạnh mẽ, tuy không phải là 1 nàng dâu ngoan nhưng kết chuyện, cô ấy vẫn thể hiện được bản tính của mình: ƯƠNG BƯỚNG. Rõ ràng như vậy còn tốt hơn là 1 cái kết mở! (http://dantri.com.vn/c130/s130-532114/anh-khong-con-yeu-em.htm).
Trong lúc này, tôi muốn tâm sự suy nghĩ thực sự của mình. 1 quan điểm, 1 góc nhìn và cũng là 1 suy nghĩ như tôi vẫn luôn nghĩ.
Một nửa của mình.
Đối với nhiều người, tình yêu dễ dàng vậy? Đến với nhau, trải qua những quãng thời gian mặn nồng, che chở, quan tâm, chăm sóc nhau nhưng rồi lại chia tay cũng nhanh như khi tình yêu tới… Và rồi lại bắt đầu một cuộc tình mới cũng y như vậy.
Và rồi nhiều người, yêu nhau sâu đậm, thời gian rất lâu… Nhưng thời gian cũng chính là kẻ thù. Nó làm cho 2 người không còn giữ được ngọn lửa ban đầu, nó làm cho 2 người trở nên chán ngán nhau… Và rồi chia tay. Nhưng chia tay lúc này, liệu có ai còn luyến tiếc thời gian đã qua? Có lẽ có, bởi vì có nhiều người sau 1 cuộc tình như vậy trở lên giống như con chim ngã cành – sợ hãi không dám thử bay nữa!
Có ai trên đời này hoàn hảo? Khẳng định là có, đấy là những người mới được yêu. Lúc đó mọi điều tốt đều trở thành hơn tất cả mọi người khác, và mọi khiếm khuyết đều bị lu mờ trước những mặt tốt… Nhưng rồi thời gian càng lâu, mọi thứ càng trở lên “bình thường”. Và tới 1 thời điểm nào đó, nó thành “tầm thường”. Mà có khi lại thành “xấu xa” nữa.
Cứ như vậy, các cuộc tình mà tôi thấy xung quanh mình cứ như những cái vòng hút. Gần 1 ai đó thì hút người đó vào, quay mòng mòng. Khi quay lâu rồi lại ném văng người đó ra người, để lại những cái đầu choáng váng, vẫn không hiểu tại sao, không hiều thật rõ “tại vì ai”…
Tôi hay thường trêu đùa những anh chị, những người bạn đã lập gia đình xung quanh mình những câu như “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hoặc “Nồi nào vung đấy” để ám chỉ rẳng: Đúng là chỉ có chị mới chịu được anh hay anh mới chịu được chị.
Ngẫm lại chuyện yêu, bạn phải yêu bao lần mới tìm được ngưu, mã, vung của mình? Nếu nhiều, bạn thành 1 người đa tình, hoặc lăng nhăng. Ít quá, bạn chưa đủ trải nghiệm, chưa tìm kĩ! Nhưng thế nào là ít, thế nào là nhiều?
Rút cục, tôi đang đi vào cái vòng luẩn quẩn. Haiz, dừng ở đây thôi, vô đề lâu quá mà vẫn chưa nói được điều cần nói, hẹn lần sau nếu có dịp vậy….
Thu
Th11 12, 2011 @ 16:20:22
uhm…tình yêu bây hiện thực thì cũng bình thường như mọi chuyện bình thường thôi, nhưng mà chí ít những người thực hiện những chuyện bình thường cũng có những cảm xúc trong cuộc sống, mặc dù có lúc tích cực, có lúc tiêu cực, họ đau khổ, nhưng họ cũng hạnh phúc, dù sao cũng còn hơn nhiều là những người ko yêu và ko được yêu nhỉ.
TN
Th11 28, 2011 @ 16:07:43
UHm đó chính là cuộc sống đó mà…
ly
Th1 10, 2012 @ 05:17:02
Đúng vậy con người thường chán với những thứ quen thuộc vs mình và chạy theo những thứ xa vời vs mình vì thế nhiều khi đánh mất những tình cảm quý giá
Me0
Th3 22, 2012 @ 18:28:33
Trí tò mò …..lòng tham…..!
dumbonie
Th5 15, 2012 @ 14:41:18
Biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu cho vừa???
Nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người, có người phải yêu nhiều để có kinh nghiệm, để rồi nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng với mình…nhưng cũng có người…cả đời chỉ cần 1 tình yêu là đủ…
Vấn đề này…khó nói quá =.=!
hoa dong noi
Th2 10, 2013 @ 03:44:18
Yêu nhiều k phai để kinh nghiêm, yêu nhiều thì tình cảm ngày càng mất đi những điều trong sáng va trân trọng ban đầu, làm lòng người chai sạn dần. Giống như câu chuyện 1 người đi tìm lại quê hương, đồng hành cùng 1 người bạn cùng quê, trên đường găp 1 cổng thành, người đông hương chỉ tay và bảo: đây là quê anh đấy, người tìm quê xúc động đầm đìa nước mắt, than ngắn thở dài vì giờ mới đặt được chân đến quê cha đất tổ. Nhưng người đồng hương lại nói: tôi lừa anh đấy, đây k phải la quê hương của anh đâu, còn xa lắm. Đi qua 1 số làng mạc, chuyện lừa dối ấy lại lăp lại, anh chàng tìm quê lại khóc lóc, xúc động vì lần đầu tìm thấy quê hương,nhưng cảm xuc ban đầu bị giảm đi chut it… tiếp tuc mấy lần bị như thế, khi đến được quê hương thât, anh chàng k còn cảm thấy xuc đông rơi nước mắt nữa, mà thấy cảm giác dửng dưng với quê hương thật sựcủa mình…
Nắng mùa đông
Th9 26, 2015 @ 04:01:39
Tình yêu đúng là cái gì đó ngoại lê.. Không cần phải yêu nhiều..chỉ cần chọn đúng thì một là đủ.. Nhưng đúng và hợp lại là điều j đó k dễ dàng.. ” Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau…” 🙂
Đó là ” Duyên Nợ” mà.. ^^