Tối ngày 31-8-06

3 phản hồi

Bi giờ đang là 10 giờ kém 20 buổi tối thứ năm ngày 31 tháng 8. Mặc dù đã lắp Internet nhưng tôi không dám lên mạng nhiều vì còn nhiệm vụ khá nhiều phía trước…

Lúc chiều đi về gặp đội trưởng, anh báo 1 hung tin khiến mình khá choáng váng: “Mùng 4 phải nộp sản phẩm, do vậy mùng 3 tất cả phải hoàn tất và hoàn tất luôn cả ghép các đoạn + ghép nhạc…” Quá khó khăn cho ngày mùng 3. Nhưng trước mắt còn khó khăn hơn, tôi chưa làm được 1 phút nào của đội phổ cập tin học. Chỉ tại vụ xịt máy lần trước…

Do vậy bi giờ tôi đang cắm cổ mà làm, nhưng tôi lại cảm thấy lần này mình làm chất lượng hơn bao giờ hết… Mấy bữa trước quả thật đôi lúc tôi cảm thấy khá mệt mỏi vì không có hứng khởi làm. Cứ ngồi vào lại không muốn đụng vào flash nữa, nhưng tối nay, không hiểu sao, vừa làm vừa bật bài truyền thống của đội: “Hành khúc thanh niên tình nguyện” của Thế Hiển tôi lại cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết…

Lời nhạc như thấm vào từng phần của con người tôi, khiến tôi có một quyết tâm phải hoàn thành tốt tác phẩm của mình, tôi như tìm lại được cảm xúc ban đầu. Một phần cũng vì đoạn mở đầu của tôi đã khá là ổn… Nào, bắt tay vào làm tiếp xem nào…

Thơ vui – Nếu..

Để lại phản hồi

Nếu như em ngại gió
 Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện!

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế!

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà, quá tốt!

Không may mà em… dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành “thầy nó”!

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành “cầy tơ rựa mận”!

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời… bỏ kính!

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc… thêm nhóc nữa!

Khi mà em có chửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn anh có… nhậu!

Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc!

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm!

Nếu mà em có nấm
Anh mua thuốc DEP về
Cho em tắm thỏa thê
Đến khi nào hết bệnh!

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Chúng mình mọc cầu ao
Rồi cùng nhau thề nguyện!

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm!

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại… mơ cô khác!

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh!

Nếu em mà cô quạnh
Anh sẽ ở gần em
Như là bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng!

Khi mà em đến… tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ!

Bây giờ anh còn trẻ
Nên chưa có đủ tiền
Để anh tậu con thuyền
Cùng em đi khắp chốn!

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả!

Anh là con trai cả
Em, con út trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Cả nhà vui sớm tối !!

 Theo mình nhớ thì bài thơ này rất dài. Nhưng bi giờ mình chỉ tìm lại dc có đoạn ngắn củn thôi. Mong các bạn có giây phút thư giãn nhẹ nhàng

Ngày 31-9-06

7 phản hồi

Đáng lẽ hôm nay định đặt tiêu đề là “Ngày huy hoàng” cho nó hoành tráng, nhưng nghĩ lại cũng có một số chỗ không được huy hoàng lắm nên thôi…

Sáng sớm nay vừa mở mắt đã thấy điện thoại báo hôm nay sẽ có người đến lắp DSL cho. Hồi hộp suốt từ sáng đến khoảng 9h đi quét nhà. Quét ra tới cửa thấy có 1 anh đang đứng lơ ngơ ở nhà E4. Chả quan tâm vì không thấy mặc đồng phục bưu điện. Một lúc sau thấy ồn ào nhà E4 chạy ra. Thấy anh đó với ông chủ bên cạnh đang cãi nhau rì rì đó, thấy anh ấy cứ luôn mồm modem nọ modem kia, rồi còn gọi điện lúc sáng… mình thấy nghi nghi liền hỏi có phải anh gọi đến số nhà mình kô? À ừ 1 lúc thì hóa ra bưu điện ghi nhầm địa chỉ, may quá là may. Lắp thì 1 chút là xong, có để dư ra chút dây để kéo vô nhà. Nhưng đến lúc anh ấy đi rồi thì dây tự dưng lại thiếu, chỗ cắm ở điện thoại lại bị lỏng, thế là phải đi mua thêm dây nối, đến nhà đội trưởng mượn kìm bấm. Về nhà loay hoay thì cái NIC Card lại đơ… Nhưng rồi đến giờ thì cũng ổn cả, đang down Silkroad online…

Xét cho cùng hôm nay lắp được DSL vào nhà là đã thành công rồi. Nhưng chiều nay phải lên nhà đội trưởng họp, flash chưa làm xong, sáng mai còn định về HP… Chài, kô yên ổn để online nữa…

 Bắt đầu từ bi giờ, mình có thể chăm chút nhiều hơn cho blog, cho diễn đàn lớp, cho những kế hoạch sắp tới của mình

Ngày 29 tháng 8 năm 2006

9 phản hồi

Qua mấy hôm rồi không viết blog. Lắm comment thiệt…

Hôm vừa rồi đi xin việc đến là bi hài. Không biết nên nói là đen hay thế nào nữa. Nói chung cũng chả thấy buồn gì. Đến quán đợi “anh” ở FSoft xuống mất hơn nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó mình ngồi 1 mình giữa 3 bà chị. Tuyệt nhiên im re, không dám phát biểu, không dám hó hé. Ăn nói thì hết sức nhỏ nhẹ đến nỗi nói 3 câu mà chị đối diện vẫn không nghe ra… Chưa bao giờ thấy mình bi thảm đến vậy. Lúc anh FSoft tới thì hỏi 2 câu mình đã biết… “không có cửa”. Đi xin làm parttime mà anh cho vào chỗ công ty chuyên làm phần mềm nhúng thì thôi rồi…

Dù sao cũng khổ thân Dương cụ, nhiệt tình đến thế mà kô được gì… Âu cũng là cái số…

Những quy tắc vàng cho tình yêu

5 phản hồi

Làm sao để ngọn lửa tình yêu cháy mãi trong tim khi thời gian và những thử thách của cuộc sống luôn đe doạ dập tắt nó? Trước tiên, bạn nên nắm rõ những điều cấm kị trong chuyện hai người và ghi nhớ những quy tắc vàng dưới đây.

1. Đừng bao giờ cáu khi người ấy của bạn cũng đang nổi cơn tam bành.

2. Bạn chỉ nên gào thét khi nhà của bạn đang cháy thôi.

3. Nếu một trong hai người phải là nắm phần thắng trong các cuộc tranh cãi, hãy nhường cho nửa kia.

4. Phê bình là điều cần thiết nhưng cần nhẹ nhàng và khéo léo.

5. Đừng dằn vặt, lôi chuyện từ ngày xửa ngày xưa ra để hành hạ nhau.

6. Bạn có thể không để ý đến cả thế giới nhưng nhất định phải quan tâm đến anh/cô ấy.

7. “Việc hôm nay chớ để ngày mai”. Đừng đi ngủ khi cả hai vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết xong.

8. Nên làm người ấy cảm động bằng từng lời nói và hành động tuy nhỏ nhưng đều đặn của bạn.

9. Khi lỡ làm điều sai trái, hãy dũng cảm thừa nhận và xin lỗi.

10. Nhớ rằng muốn cãi cọ phải có sự góp mặt của cả hai người. Vì thế, đừng trở thành “thành viên bất đắc dĩ” dù thế nào đi nữa.

11. Ai đó nói rằng một trong hai người biết kiệm lời đôi chút đã có thể làm nên sự khác nhau giữa hạnh phúc và không hạnh phúc.

Hãy để tình cảm của bạn đầy tràn trong chiếc ly chứa đựng yêu thương. Đó là khi bạn biết nhận lỗi và im lặng đúng lúc.

(Theo Thế giới phụ nữ)

Ngày thứ 7 đen tối

Để lại phản hồi

Thiên địa ơi, không biết tôi gây nên tội gì mà sao thảm thía này. Mấy hôm trước thì tiêu cái máy. Đến hôm nay thì còn đen hơn…

11h sáng đang dọn dẹp đồ đạc cho con em mới chuyển từ Hải Phòng lên, bỗng Dương cụ gọi điện. 11h 30 về gấp chuẩn bị hồ sơ và ảnh để chiều đi “xem mặt” xin việc. 12 h về đến nhà tất tưởi mang film đi rửa ảnh. Sau đó chạy ngay ra hàng mua vội bộ hồ sơ. Về điền gấp. 12h 30 ăn cơm đến 1h kém 15 lên phòng tắm rửa thay quần áo. 1h đi ra hàng lấy ảnh thẻ rồi ra chỗ hẹn chờ Dương cụ. Chờ gần nửa tiếng trong khi di động không gọi được cho Dương cụ(nhưng lại nhắn tin được)… Lúc sau Dương cụ tới, đưa Dương cụ đến đoạn Kim Mã thì trời đổ mưa. Chờ một lúc không thấy hết mưa đành mua 2 cái áo đi mưa (không dám nói “áo mưa”). Phi thẳng lên 64 – (ờ, phố gì mà giờ quên tên rồi). Đợi bạn cụ Dương 1 lúc không thấy. Gọi điện bảo cũng đang trú mưa. Rồi mẹ Dương cụ gọi về đưa chìa khóa. THế là lại quay về Lạc Long Quân. Chờ Dương cụ đưa xong khóa thì bạn cụ gọi bảo hẹn lại chiều mai. Bó tay. Đen thì đen phải biết. Mà hôm nay với mai là thứ 7 chủ nhật. Ở ủy bạn kô làm việc, hồ sơ kô cộp được dấu, không biết có sao kô? Chắc sẽ lại rắc rối 1 phen nữa đây….

Lời trăn trối

2 phản hồi

“Kính thưa cậu chủ, em là HDD Maxtor 40GB. Sinh ngày nào thì cũng chả nhớ nhưng cách đây đã khoảng 4 năm rồi. Số là bi giờ đã quá date bảo hành, hơn nữa xét đi xét lại thì iem cũng đã cống hiến hơi bị nhiều cho cậu chủ. Cậu chủ đã có một thời gian sử dụng iem hơi bị ác. Từ thời Pentium III, đến khi cậu chủ nâng cái thèng CPU lên level IV thì cậu chủ cho em nghỉ chơi và thay em bằng thằng bác Maxtor 80GB. Thằng bác chạy một thời gian cũng đúng vào dịp hết bảo hành liền lăn cu đơ ra chết, mà chết bất đắc kì tử không thèm trăn chối. Không còn gì, cậu chủ đành tìm lại em và lưu đủ thứ hầm bà lằng vô đó tiếp, nào là Windows, nào là nhạc nhẽo, nào là ảnh, nào là phim. Mà có phải toàn thứ sạch sẽ không đâu chứ, cũng có vài thứ mà… thôi, chuyện riêng tư.

Xét thấy tình hình cậu chủ đang chán cơm thèm phở, đang muốn sắm con 120GB Seagate trong khi chưa sắm vì chưa có xiền, em hối hận vì đã cống hiến cho cậu chủ hết mình mà cậu chủ nỡ đối xử tệ hại, em chính thức tuyên bố “nghỉ hưu”.”

 :(( Trên đây là tâm sự của tui được nhân cách hóa đôi chút đê nói về nỗi niễm của mình. Thôi đành, đi tìm việc nào…

Older Entries