Những con dốc cuộc đời ….

9 phản hồi

Những con dốc cuộc đời ….

Khi bạn đạp xe lên một con dốc cao, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi ….

Cuộc sống cũng giống như một con đường dài rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phằng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đổi diện với việc lên dốc và cả xuống dốc.

Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực, lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự
nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.

Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng cách là cách phục hồi năng lượng nhanh chóng nhất.

Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhận thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt phanh. Có hàng trăm trở ngại và bạn không bao giờ được tự mãn ….

Cuộc sống cũng giống như một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải “lên dốc” trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là “để dành” sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp ….

Buổi hẹn đặc biệt

5 phản hồi

21 năm sau đám cưới, vợ muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và còn cả xem phim. Nàng nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng yêu anh và sẽ rất hạnh phúc nếu thi thoảng được đi chơi với anh đấy”.

“Người phụ nữ khác” mà vợ muốn tôi ghé thăm chính là mẹ của tôi. Mẹ ở góa đã 19 năm, kể từ ngày bố mất. Nhưng công việc bận rộn cùng 3 đứa con đã khiến tôi rất ít khi có thời gian đến thăm mẹ, trừ những dịp thật đặc biệt.

Đêm đó, tôi gọi điện cho mẹ, mời bà ra ngoài ăn tối và xem phim.

– “Có chuyện gì thế? Con có được khỏe không?” – Mẹ hỏi.

Mẹ tôi là vậy. Lúc nào cũng hoài nghi một cuộc gọi lúc đêm khuya hoặc một lời mời đường đột. Bà cho rằng đó là dấu hiệu của chuyện chẳng lành.

– “Con vừa chợt nghĩ rằng ra ngoài với mẹ có lẽ sẽ rất vui. Chỉ con với mẹ” – Tôi trả lời.

Mẹ ngẫm ngợi giây lát rồi nói: “Mẹ rất sẵn lòng”.

Thứ Sáu ấy, sau giờ làm việc, tôi lái xe đến đón mẹ. Thú thực tôi có phần bối rối. Tới nơi, tôi nhận ra rằng mẹ cũng bối rối không kém gì tôi. Mẹ đợi tôi sẵn ở cửa, trên mình đã khoác chiếc áo choàng. Mẹ làm tóc xoăn và mặc chiếc váy từng mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới cuối cùng. Nụ cười trên khuôn mặt mẹ khi ấy tỏa sáng như của thiên thần vậy.

– “Mẹ nói với mấy bà bạn là tối nay có hẹn với con trai, họ đều ngạc nhiên lắm” – mẹ nói trong lúc vào ô tô. “Họ không thể đợi được đến lúc nghe mẹ kể về buổi hẹn hò này”.

Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng, dù không hào nhoáng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi, cứ như thể bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Khi đã yên vị, tôi phải đọc thực đơn. Mắt mẹ chỉ nhìn được những hàng chữ to in đậm. Đang dùng món khai vị, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt mẹ ngồi đó nhìn mình. Một nụ cười hoài cổ nở trên đôi môi:

– “Mẹ từng phải đọc thực đơn khi con còn nhỏ đấy” – mẹ nói.

– “Nếu vậy thì giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và chuyển vinh hạnh đó cho con” – Tôi hóm hỉnh đáp lời.

Suốt bữa tối, mẹ và tôi trò chuyện không ngớt. Chúng tôi cập nhật cho nhau nghe về những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Nói nhiều tới nỗi lỡ mất cả buổi xem phim.

Về nhà khi trời đã khuya, mẹ nói: “Mẹ sẽ lại ra ngoài với con, nhưng chỉ với điều kiện con đồng ý để mẹ mời đấy”.

Tôi đồng ý.

“Bữa tối của anh thế nào?” – Vợ hỏi khi tôi về đến nhà.

“Rất vui, hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng” – Tôi đáp.

Vài ngày sau mẹ tôi mất vì một cơn đau tim trầm trọng. Việc xảy đến quá nhanh, tôi chưa có cơ hội làm gì cho mẹ.

Sau đó ít lâu, tôi nhận được một phong thư đựng bản sao hóa đơn tại nhà hàng, chính nơi tôi và mẹ đã tới dạo nọ, kèm mẩu giấy trong đó ghi:

“Mẹ đã trả trước hóa đơn này dù không biết rằng mình sẽ tới đó. Mẹ trả bữa tối dành cho hai người – con và vợ con. Con không biết tối ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ đâu. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng, nói lời yêu thương tới một người đúng thời điểm quan trọng đến thế nào. Và nên dành thời gian cho những người thân của mình bởi họ đáng được nhận điều đó. Chớ do dự, trì hoãn tới “lúc khác”, bởi “lúc khác” ấy có thể sẽ không bao giờ còn đến được nữa đâu.

Comment: Đoạn cuối không hay lắm. Thường thì những câu chuyện như thế này tại sao cứ làm 1 điều gì tốt thì lại có người phải ra đi nhỉ? Bài học đó nhiều rồi. Tôi muốn gửi tới mọi người thông điệp khác:

Ngoài vợ là người phụ nữ bên cạnh cuộc đời bạn, hãy thử quay lại đằng sau, bạn chính là cuộc đời của 2 người nữa đấy, đó là ba và mẹ bạn. Hãy quan tâm và chăm sóc họ như những gì họ đã dành cho bạn

Về một phong trào

3 phản hồi

Tôi rất thích đọc bài trên blog Tê lê. Bởi bài bác viết rất đúng với thực tế nhưng cách tiếp cận lại châm biếm, hài hước. Đây là 1 trong những bài viết như vậy. Đọc để thư giãn bạn nhé

Link: http://blog.360.yahoo.com/blog-RFQEScQ9erIt0E9td5gRLBNV5Hw-?cq=1&l=6&u=10&mx=116&lmt=5

Về một phong trào

Tôi có thể đánh cược, với bất cứ thứ gì, rằng cuộc vận động Học tập và là theo tấm gương đạo đức HCM đã thất bại hoàn toàn. Cho dù mấy ông alô cứ một mực khẳng định về sự thành công của cuộc vận động, nhưng đấy là quan điểm của ông ấy, tôi vẫn cứ khăng khăng quan điểm của tôi. Tôi cũng đánh cược tiếp lần 2 rằng người ta đang học tập một ông xa hoắc xa huơ, tuy chưa được phong thánh nhưng danh tính cũng rất nổi tiếng.

Trước tiên, nhìn ông Xăng dầu mà xem. Ông này chắc đọc sách nhiều, mà trong đó thế nào cũng có sách về bí kíp tình dục. Phàm ở trên đời, làm gì có chiến lược cũng tốt hơn, kể cả lĩnh vực phòng the. Thế nên, chương Một của cẩm nang hẳn là sẽ có câu đại ý rằng: “Lên thẳng tưng, xuống lừng khừng”. Đây là điều kiện “cần” cho các ông trong cuộc mây gió. Có thực hiện được chương Một mới có cơ hội áp dụng chương Hai, chương Ba… Ông đọc và ông tâm đắc quá. Ông đem áp dụng với đời. Nhưng vốn tính tình hài hước, ông áp dụng nguyên tắc tình dục vào giá xăng dầu. Khi giá dầu thế giới tăng lên, ông tăng những 4.500đ/l, khi xuống giá thế giới còn một nửa ông khoan thai giảm từng 500đ/l. Hẳn là ông lo dân bị sốc nếu xuống nhanh quá, do vậy mà đánh mất khoái cảm chăng. Rồi biết đâu, lâu rồi sinh bệnh, lại lãnh cảm với sự lên xuống thì chí nguy. Ôi, có phải ai cũng được như ông.

Nếu ông Xăng dầu hài hước tình dục thì ông Nhà đèn lại hài hước kiểu hiện thực phê phán. Ông này, nguyên được dân giao cho cái nhiệm vụ vô cùng khẩn thiết là thắp sáng mọi nhà. Nhưng do đọc và mê mẩn quá tác phẩm Số đỏ nên ông cứ nhấm nhẳng thế này:

“Cố gắng lo việc nhà đèn cho tốt nhé ?!”

“Em chã, em thấy làm Dây thép ngon hơn”

“Hừ, cố gắng mà xây nhà máy điện nhanh lên, lúc nào cũng thiếu kia kìa”

“Em chã, em trả 13 dự án đây này, tại em thiếu…vốn”

“Chết, sao đang buôn cả ngành bên Dây thép kia mà, lại còn định xây trụ sở mới to vật vã bên hồ Lục Thuỷ. Thôi, đành vậy, nhưng cố giữ bình ổn giá cả nhé, mình em một chợ đấy”

“Em chã, cho em tăng giá mười mấy phần trăm đi. À, hay thả nổi cho em như thằng Xăng dầu cũng được, đ..i…i mợ”

“Hư quá. Không cho cái gì hết nữa đâu nhá. Chỉ vòi”

“Em chã, cho em 1.002 tỷ thưởng đi”

“Thưởng thưởng cái gì, thưởng công ngồi án binh bất động à ?”

“Em chã, tại em cắt điện tắt đèn có khoa học nên mới lãi được thế chứ. Mua điện về đủ dùng có mà lỗ sặc lâu rồi. Em chã”

Chuyện còn dài. Nhưng chỉ một đoạn, ai cũng tấm tắc rằng ông Nhà đèn cũng có tính khôi hài.

Chả thua chị kém em, ông Y tế cũng đang trổ tài nghệ hài hước bậc thầy của mình. Nhân vụ xử hai nhà báo về tội lợi dụng cái gì gì đó để xâm phạm cái gì gì đó. Dân gian cứ nôm na hiểu là xử tội “vu khống”. Với tinh thần trách nhiệm với dân, luôn muốn làm dân vui, ông Y tế mạnh dạn giơ tay ý kiến rằng: Không cấp bằng lái xe máy cho những đứa “vu khống”. Để ý kiến mang tính chất chuyên môn y tế một chút, ông diễn đạt lại là: Không cấp bằng cho những thằng “không vú”. Mà văn bản không thể nói chỉ định tính được. Nhỡ đâu, có đứa lý sự, đưa cái ngực có hai con ruồi đậu bên bờ mương cạn bảo rằng “chả vú đây là rề”. Thế nên phải có con số. 72cm, tổng 9 nút, số đẹp, quyết thế. Để đỡ nhàm chán bổ xung thêm

– Phải cao trên 1.4m

– Eo mấy cũng phải trên 40kg, cả lúc no cũng như lúc đói, không tính cả bì (quần dài, quần lót…ví dụ thế)

Sau này, để vui hơn có thể bổ xung vài chục điều, ví dụ:

– Mông to cỡ X trở lên đi Dream, Viva; Cỡ Y trở lên đi Dylan, SH, cỡ Z cho phép lái xe tăng. Tránh nhầm cỡ mông, mất cân đối xe, ảnh hưởng an toàn giao thông

– Cấm người ngực to vài trăm cm đi xe máy, khả năng bị tùng bê cao và chiếm diện tích mặt đường.

– Quy định số đo là cho ngực bánh dày, có thể quy đổi từ ngực quả lê, ngực quả mướp sang ngực bánh dày theo bảng quy đổi ban hành bởi Tệ y bố, à quên, bộ Y tế.

Vân vân và vân vân…

Còn nhiều, nhiều gương sáng nữa mà tôi không thể kể hết. Chỉ dẫn chứng ba ví dụ thôi để chứng minh một chân lý rằng: Người đang được tôn vinh và học tập theo là một người…Thổ Nhĩ Kỳ. Tên ông là Azít Nêxin. Chỉ có những môn đệ của ông mới có thể hài hước được đến thế. Buồn thay cho sự thất bại một phong trào….

Chó cắn áo rách

6 phản hồi

“Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là cơ động cướp ngày là giao thông”

Nguyên văn là:

“Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”

Xin lỗi các cụ xa xưa, con phải sửa tục ngữ ca dao cho hợp thời đại, bởi vì thời nay không còn như ngày xưa nữa.

Thời nay đất nước thanh bình, an ninh trật tự đảm bảo, dân chúng ấm no hạnh phúc. Làm j còn có chuyện có giặc cướp nữa. Đã có đội ngũ bảo vệ bình an cho đất nước đủ mọi cấp bậc, đủ mọi binh chủng… Các chú làm tốt đến nỗi làm thay phần của giặc cướp.

Cũng có phải thời phong kiến đâu mà có Quan. Bi giờ cách mạng thành công, đã có Đảng và nhà nước đứng đầu đất nước lãnh đạo, chỉ còn có “Các cán bộ”, Đảng viên,… mà thôi. Dẫu biết rằng người tốt có nhiều nhưng kẻ xấu cũng không ít. Các cụ cũng dạy: Con sâu bỏ rầu nồi canh. Có rất nhiều con sâu bây giờ các cụ ạ

Thế mà con dám thay vị trí của những người bảo vệ nhân dân hằng đêm “Cơ động” vào chỗ “giặc”, thay “Giao thông” vào “Quan”! Con thật có lỗi với tổ quốc và nhiều người tốt quá, nhưng quả thật con bức xúc lắm rồi. Vừa rồi không phải con bị “Cơ động” lột sạch ví không còn xu mẹ nào thì con không đến nỗi to gan thế này đâu. Như thế con cũng thấy có lỗi với “giặc” lắm, vì biết đâu còn có giặc tốt…

Cũng tại ví con còn ít tiền (100k), chứ có nhiều thì chắc các anh cũng không lột sạch thế đâu, các anh ấy túm đc con khi con đang kẹp 3 đèo bẹn về nhà trọ. Chỉ còn 10m nữa thôi là con cán đích thế mà vẫn đen đủi bị chặn đầu xe hỏi thăm như mấy thằng côn đồ. Ừ thì con sai tè le rồi, con chấp nhận nghiêng mình rút ví cầu xin các anh tha lần sau em không dám thế nữa. Thế mà các anh lỡ lòng gạt phắt con đi rồi ra giá: “350k tiền luôn, không có thì bàn bạc với bạn đi”. Bạn ở đây là 2 em gái ngồi sau ạ. Con đành lúp cúp làm theo lời các anh tới thì thầm với các bạn gái rằng: “Có tiền cũng bảo là không có”. Thế rùi quay lại bảo các anh là tụi em sinh viên làm gì có tiền biếu các anh… Thế là “méo mó có hơn không”, các anh cầm tiền con rồi nhắn lại rằng: “Tiền này chỉ để mời các anh uống nước thôi nhé”. Con thề lúc đó con nhìn các anh ấy không khác gì con sâu cái kiến, nhỏ bé và hèn hạ vô cùng.

Còn giao thông, con bị 1 lần túm ngay trong thành phố vì tội phóng xe quá tốc độ trong thành phố. Lúc con hỏi quá bao nhiu thì các chú cũng chỉ bảo là quá thôi. Khổ thân, vác máy bắn tốc độ vào trong thành phố mà bắn thì bố ai đỡ nổi. Cũng là tại con, thế nên con nhanh trí nhồi 100k vào giấy tờ rồi đem trình với các chú. Các chú thấy tiền ngứa mắt (ít quá ạ) liền nói con “cất tiền đi, sao lại đưa ra ở đây”. Rồi 1 lúc sau có chú gọi con vào chỗ khuất bảo phải 350k (lại 350k) cơ. Con có tiền nhưng thương mẹ con kiếm tiền vất vả sao lại cho không cái lũ sâu mọt này, con đành chấp nhận cho các chú khóa xe con lại. Một lúc lâu sau hình như các chú không làm cách nào mà lập được biên bản cho con (vì các chú ấy tranh thủ vác máy ra bắn kiếm cháo chứ có ai chỉ đạo đâu, lấy đâu ra dấu mà cộp!). Thế là các chú ấy coi như vớ phải củ khoai mọc mầm, các chú tha cho con! Các chú tha không giam xe mà con cứ ngỡ các chú vừa cho con cuộc sống thứ 2, dặn dò ân cần, chu đáo, khuyên răn đầy đủ… Các quan ngày xưa có trở mặt nhanh như thế được không?

Thôi, bức xúc thế đủ rồi, từ bi giờ rút kinh nghiệm, đi đêm không cần biết đúng hay sai luật, chỉ găm trong ví 100k trở xuống! Còn đâu dắt đít