Blog Mitonios có mặt trên Top Blog Viet!

1 phản hồi

Her her, không biết nên mừng hay sao nữa. Hôm nay top blog Viet comment chúc mừng trong blog của tớ là blog của tớ đã có mặt trên đó! Theo như slogan của Top blog Viet đó là “Nơi hội tụ những blog hay nhất Việt Nam”! Có cần phải thế không cơ chứ. Tớ thấy blog của tớ cũng tầm thường thôi mà. Đúng như những gì tớ viết trong about. Tớ không cần khoa trương, không khoe khoang hay muốn blog của mình đứng ở 1 vị trí nào đó. Mà chỉ đơn giản, là 1 không gian riêng của tâm hồn tớ, và cũng là 1 món quà khi ai đó vô tình tìm thấy thôi.

Cần gì phải đưa vào 1 hệ thống quảng cáo để rồi chấm điểm, bầu chọn như vậy cơ chứ? Tự nhiên cảm thấy họ lấy blog mình như 1 công cụ

Tuy nhiên vì tính tình tớ rất dễ chịu nên về cơ bản thì cũng thấy vui, dù sao cũng được đặt vào 1 nơi gọi là “những blog hay nhất Việt Nam mà”. Herher, Việt Nam có mấy triệu blog thì chắc trên trang đó cũng cố gắng tìm ra độ vài trăm nghìn blog rồi đưa lên. Hay ho thật…

Tuy nhiên, hòm thư cũng thông báo rằng có 1 comment nữa, từ 1 bài viết rất xưa rồi…
Bài viết “Một lần hờn dỗi…”
Tự nhiên, trong lúc cũng ngà ngà hơi men, đọc lại những dòng thơ xưa kia mình viết, em viết, rồi những lời đề tặng của các bạn, thấy xúc động nhè nhẹ. Kỉ niệm xưa thì chắc chẳng nhớ nổi trong lúc này, nhưng chỉ chợt mỉm cười vì nhận thấy, khi yêu thì ai cũng có thể trở thành thi sĩ, còn lúc đã hết yêu rồi thì sao?….

(Đã gõ ra 3 câu thơ, nhưng tậm tịt thế nên xóa luôn)

Vậy là thất bại, không thể nào có “văn” khi lòng ta không còn cảm xúc… Nguội lạnh rồi ư? Hay anh không còn day dứt khi nghĩ về em nữa?

Under!

5 phản hồi

Chắc hầu hết mọi người đều biết soạn thảo văn bản bằng MS Word. Và mọi người đều quen tay sử dụng công cụ “Under” (quay lại) mỗi khi làm sai điều gì! Công cụ nào trong windows cũng đều có chức năng đó, quả thật là tuyệt vời. Nó cho phép chúng ta quay lại cái thời điểm tốt đẹp trước khi chúng ta làm sai điều gì đó. Và điều đó đồng nghĩa với việc không bao giờ phải lo lắng mình làm sai điều gì cả! Chỉ việc under là xong!

Đã bao giờ bạn ước cuộc sống cũng có cái nút under như vậy chưa? Tôi thì cũng có 1 vài lần rồi đấy. Tôi thực sự là không bao giờ nghĩ tới những vấn đề “hoang tưởng” hay “không thực tế” như vậy, nhưng có đôi lúc, quả thực là cũng muốn mơ mộng lắm đấy.

Giờ đây thì tôi không muốn under như vậy, vì quả thực mình cũng không phải sai lầm gì mà muốn under lại cả… mà tôi muốn cái to lớn hơn cơ!

Quả thực dường như số phận xô đẩy (hay như chính mình quyết định) tôi trở thành 1 kỹ sư công nghệ thông tin. Quá quen với việc làm cái gì cũng có thể under, làm project nào cũng thế, tốt thì làm tới cùng, giữa chừng không tốt thì bỏ đi làm lại! Đấy là những project (dự án phần mềm) quy mô nhỏ, chứ lớn không đủ thời gian công sức thì phải ngồi tìm lỗi và sửa lỗi… rất mất thời gian.

Không một người nào học CNTT mà không phải làm quen với việc làm và sửa. Dù bất cứ chuyên ngành nào cũng thế: lập trình, mạng, thiết kế…v…v…

Không lẽ công việc nó đã như vậy thì cuộc sống cũng thế ư?

Nhiều khi, nhận thấy trong 1 vấn đề to lớn nào đó, mình cảm thấy mình đã làm sai khá nhiều, mà thực sự là rất khó khăn trong việc nhận ra cái sai của mình ở đâu để mà sửa lỗi. Những lúc như thế, tôi thường tìm cách “làm lại” project cuộc sống bằng cách “trốn tránh”. Trốn tránh cũng như là để quên đi cái cũ, làm lại 1 cái mới. Nhiều lần như thế rồi!

Nhưng có nhiều vấn đề hiện tại, tôi không thể trốn tránh bởi vì tôi không thể từ bỏ nó, thế là tôi phải tìm ra lỗi, phải sửa chữa sai lầm. Không thể để cái lỗi đó mà cứ tiếp tục chạy chương trình, đó là tính cách của một người làm trong ngành CNTT, ít ra là với tôi quan niệm như thế.

Và bây giờ, tôi đang phải như vậy. Nhiều lúc mình nghĩ tại thời điểm đó thì nó là đúng, là tốt. Nhưng khi nhiều chuyện nó đan xen, nó xảy ra rồi thì mới thấy là không ổn. Thế là phải đưa nó về mức bình thường! Thật là mệt mỏi. Cơ mà biết làm sao được, nói là số phận thì hơi ỷ lại, nhưng bác tôi có nói 1 câu “Tính cách làm nên số phận”, do vậy, tôi thấy đó là tính cách của tôi, chấp nhận và sẽ luôn luôn làm theo như thế!

Tối hôm nay tập trung nhiều thành viên đội Nghệ An 2007. Thật sự bất ngờ và vui sướng khi nhìn thấy lại nhiều người như vậy tập trung nhà anh Thắng. Tôi trở nên say ngay từ buổi ban đầu nhìn thấy mọi người! Tôi trở nên ngu ngơ, điên điên ngay từ những giây phút đầu. Tự dưng tôi thấy hạnh phúc ghê gớm. Những người, những anh em, những em út cùng bên nhau, sống và vui buồn cùng nhau ngày nào lại tập trung ngày hôm nay. Tôi như trở lại chính con người ở Nhân Sơn ngày ấy (Bởi vì hiện nay tôi thấy mình khác đi nhiều lắm). Tôi không ngờ mình lại có tình cảm sâu sắc với mọi người như vậy… Trời mưa rất to, điện mất, nhưng có xá chi. Bởi chúng ta đã từng sống gian nao và vất vả hơn thế nhiều. Mấy anh em ngồi bên nhau. Cũng là chén rượu phạt rượu mừng như thế, cũng vẫn là những câu chuyện thông thường như thế, nhưng sao ấm áp và vui sao. Nhưng mà cũng chính bởi hôm nay tôi mới nhận ra 1 điều. Nhận ra cái điều mà tôi phải viết bài UNDER vào giây phút này, 12h đêm Chủ nhật ngày 15/6/2008

Cuối ngày..

7 phản hồi

Cuối ngày...
Chiều nào cũng vậy, ngủ thật đã buổi trưa, nằm chơi chơi thêm 1 lúc trên giường, khi đầu óc đã thực sự thư thái thì bật dậy, cảm thấy mình hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng cho công việc từ giờ tới tối.

Chiều nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều đánh thức mình dậy là số điện thoại của bác Đặng xin list mail lớp mình… Ừ thì đành thế. Vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Tự dưng thấy xung quanh mình tĩnh lặng lạ thường, không khí không ngột ngạt oi bức mà rất êm dịu.

Suốt ngày nằm trong 4 bức tường, có cái cửa sổ thì thêm 1 cái tường của cái nhà đằng sau cách nhau chưa được 1 mét chắn, thế là ánh sáng nó có hắt vào cũng chỉ là nhờ nhờ…

Thấy khát liền xuống nhà tìm nước, thấy bà chị đang tóp tép ăn kơm. Mà tại sao cũng thấy dưới nhà im ắng thế. Đang uống nước nghe thấy tiếng nhạc vọng xa xăm, chợt bước về phía cửa nhà. Đẩy cửa nhìn ra, gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi qua, nắng trải dài êm dịu trước mặt… Đứng ngây ra 1 lúc lâu. Nhớ quá, cái cảnh thế này, không gian thế này, chỉ có được vào những chiều cuối ngày ở Nhân Sơn thôi. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng bộp chát ầm ầm của mấy cái nhà xung quanh đang xây. Thật là nhẹ đầu…

Lúc đang viết bài này thì gió đã bắt đầu nổi lên, mấy bác thợ xây ngứa nghề lại đem búa ra đập bộp bộp, giờ tan tầm nên xe máy bên ngoài bắt đầu đi qua đi lại. Tụt hết cả cảm xúc rồi…

Thi thoảng tìm thấy chút yên bình nơi phố xá nhộn nhịp…

Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi đời anh

15 phản hồi

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ…

Thêm

Đã cân bằng trở lại…

3 phản hồi

Điều đầu tiên muốn nói trong bài viết này là: Cám ơn, cám ơn tất cả các bạn đã ghé qua blog của tôi. Đúng là blog Mitonios tôi lập nên chỉ với 1 mong muốn duy nhất là tìm 1 nơi để thể hiện tâm hồn, thể hiện bản thân và cũng chia sẻ với các bạn, những người khách vãng lai đi qua blog.

Tuy nhiên những comment các bạn để lại quả thực làm tôi xúc động và cảm thấy vui sướng. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng sưu tầm và đăng nhiều những câu chuyện hay, những kinh nghiệm lý thú mà có khi nó nằm ở đâu đó, có điều các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm hơn ở trên blog của tôi thôi…

FreshBuổi sáng tỉnh dậy, đã quá giờ đi học nhưng vẫn cứ muốn nằm tiếp. Không buồn ngủ, không mỏi mệt chút nào, nhưng cảm thấy mình có thể bắt đầu bằng một ngày mới thật tuyệt vời.

Sau nhiều ngày hết ốm rồi lại ho, chán chường với công việc, chán chường với tất cả mọi thứ xung quanh. Chơi cũng không thích mà học thì lại càng không, nhưng cho tới hôm nay, thực sự tâm hồn thư thái và cảm thấy sức khỏe của mình đã ổn hơn rất nhiều. Cứ như mình vừa từ được kéo lên từ vực sâu vậy. Nói theo cái kiểu của Thiên Bình tức là đã cân bằng lại được bản thân.

Nhiều thứ đang chờ đợi phía trước, nhiều việc để làm, nhưng dường như tất cả đều rất rõ ràng, ta có thể bắt tay vào việc được ngay vậy. Lúc này trong mắt ta có 1 cái lăng kính gì đó, nhìn cái gì cũng thấy màu xanh! (không phải màu hồng như những người đang yêu nhé), cái gì cũng tươi mới, cái gì cũng tràn đầy sức sống… Ngay cả khi trời mưa cũng thấy thật đẹp, thật hợp lý, thật… đúng với quy luật của tự nhiên.

Nào, còn 1 năm nữa sẽ ra trường, không cố gắng vào những giây phút thế này thì còn chờ lúc nào nữa. Tới luôn đi…