Tình yêu thật là buồn cười. Vừa mới vui đấy, cười đùa đấy, nhưng chỉ trong 1 khoảnh khắc thôi, bỗng buồn được ngay… Vừa mới tới lớp, nhìn thấy nhau liền nhoẻn miệng cười, rồi ngồi bên nhau hỏi han đủ điều, toàn điều vớ vẩn nhưng cũng thấy vui. Hoặc không nói gì nhưng cũng vui… Nhưng chỉ sau vài câu nói thôi, là đã khác hoàn toàn ngay… Ngồi gần nhau, nhưng mỗi đứa một hướng, mỗi đứa 1 suy nghĩ, không đứa nào mở lời nói với đứa nào câu gì… Giữ trong mình những suy nghĩ, suy tư của riêng mình… cũng chả biết là nghĩ gì nữa… Rồi vẫn đi về cùng nhau, nhưng vẫn không nói với nhau câu gì, cũng không chào nhau nữa…

Hình như lại giận nhau rồi. Mà chỉ tại mấy thằng bạn chết tiệt, đi thì cứ đi, đừng có rủ làm chi khiến mình thèm… Dù không muốn đi nhưng bọn mi rủ thì tao cũng ham, nhưng rồi nhóc nhếch không cho đi, lại căng thẳng, lại hờn dỗi…

Mình cần một người yêu mà, đâu phải má mi thứ 2 đâu… Đâu cần một người yêu hiền lành, ngoan ngoãn chi đâu, mà cũng chả bao giờ sai bảo hay bắt nạt gì, chỉ cần đừng tỏ ra lấn lướt người khác là được… thế mà nhóc nhếch toàn thích bảo chi cũng phải nghe là sao, không nghe thì giận dỗi đủ trò… Thích bắt nạt người khác thế à, thích cảm giác chiến thắng sai bảo người khác thế à?… Buồn quá đi, thất vọng quá đi…

Lần này thì thôi rồi, đành thế thôi, chừng nào nhóc nhếch chưa hiểu ra vấn đề thì mình cũng chịu… Đành gặm nhấm nỗi buồn vậy. Chắc nhóc nhếch cũng chả vui gì, nhưng cái tính ương bướng thì còn cao lắm…

Thôi kệ, được đến đâu thì đến, tại vì iu nhóc nhếch quá nên không muốn nhóc nhếch buồn… Nếu duyên chẳng thành, mai này con cầu cho vợ con nó hiền chút chút, chứ giống như người iu con bi giờ thì con đến bỏ nhà mà ra đi mất, lạy trời… Mắng thì không lỡ, cứ thế mà làm theo ý mình thì lại sợ em buồn, nói nhiều chả sửa thì cũng chịu rồi… Nó thành hệ thống rồi sao ý, sửa chả được… Lại buồn típ…

Lòng ta là một cơn mưa lũ
Đã gặp lòng em là lá khoai
Mưa biếc tha hồ rơi giọt ngọc
Lá xanh không ướt đến da ngoài…
Advertisements