(Mùa hè xanh) Thứ ba ngày 18 – tuần thứ 2

8 phản hồi

Đã 4 ngày rồi chưa lên mạng viết blog. Có quá nhiều việc xảy ra luôn. Nhiều đến nỗi không tài nào mà nhớ hết được. Thôi chỉ nhắc qua thôi vậy

Bây giờ mọi người ngày càng vui vẻ hơn rất nhiều. Có vẻ như không ai muốn nghĩ tới ngày phải chia tay nhau. Mọi người đều quan tâm và chăm sóc nhau hết mình, không so đo tính toán. Được cái hơn nữa là rất nhiệt tình lên lớp.

Bây giờ mình đang “phụ trách” lớp ở Ủy ban. Thế là phụ trách luôn. Thực ra cũng khá mệt. Từ hôm kìa tới giờ mình chưa nghỉ 1 buổi nào. Buổi nào cũng chạy như cờ lông công. Chạy hết chỗ này lại chạy qua chỗ kia. Cả ngày chơi đủ 3 ca, tối về hò hét. Đến việc tắm giặt cũng không biết làm từ lúc nào nữa. Tất nhiên, tranh thủ được lúc nào thì tắm lúc đó, người hôi thì không chịu nổi.

 Hôm chủ nhật mở bữa liên hoan khá to, nhưng chả có gì thật sự ngon cả, vì thứ nào cũng có 1 chút thành ra không thứ gì ra thứ gì. Hôm đó mọi người xịt lọ hơn 1 nửa, đội trưởng thì thôi rồi, ông ý phun ra gần hết, đến tận tối vẫn còn kinh. Ấy quên, hôm nay lại quên mang ảnh đi pót lên rồi, chẹp… Kể tiếp, còn anh Anh thì ngủ 1 mạch đến chiều. Anh Nghĩa thì kinh hơn, ngủ 1 mạch đến chiều hôm sau luôn, thi thoảng dậy xem mình còn sống hay đang mơ rồi lại .. ngủ tiếp. Mình né uống rượu được bữa trưa, để giữ sức chiều đi chơi. Đến tối về gặp anh Khánh trên trường xuống thế là bị túm luôn, nhưng may mà kô xi nhê gì, tửu lượng khá mà… Uh ờ…. Thôi, quên gần hết rồi. Tối hôm qua mới thiệt sự là vui, mọi người bây giờ cùng nhau viết nhật ký chung của đội, rất nhiều ý tưởng vui nhộn. Anh Quân thì suốt ngày bật bài Miss you của Westlife, mình cũng không kém cạnh, Tonghua luôn mồm. Tối hôm qua trêu mọi người cười nôn ruột. Đến tối muộn rồi mà vẫn hò hét. Mọi lần giờ này kô sao, tự dưng hôm qua bị hàng xóm nhắc nhở, ngại ghê. Tối qua qua chỗ anh Quân nằm ngủ vì đội trưởng ngáy dữ quá. Chỗ anh Quân kô có chiếu, tối qua cũng kô có chăn gối gì, nhưng ngủ thế nào cũng được, bi giờ kô có đòi hỏi gì hết á.

Sáng nay dậy muộn, 7h30 mọi người mới ngủ dậy, tất nhiên trừ gấu mẹ vĩ đại (chị Dương) luôn dậy sớm rồi. Chắc vì hôm qua mệt quá. Mình sang UB nhưng các bác họp, thế là lên trường, một lúc anh Hùng điệu lại lên kêu về UB. Bác lại khất vì để các cô họp. Thế là bay ra đây. Thế, thôi giờ đi về, bb….

Có những bí mật mà chỉ 2 người biết 😀

Advertisements

(Mùa hè xanh) Thứ 5 ngày 13

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cứ tưởng hôm nay là thứ 6 mới chết chứ. Hôm nay mới là thứ năm và cũng là ngày thứ năm. Vậy là tính cả sáng nay đến giờ thì mình đã đi đủ 3 buổi sáng chiều tối của phổ cập rồi. Toàn trợ giảng không.

Sáng nay thực hành, đến chán ơi là chán. Mỏi chân quá. Cái công việc giảng dạy này không khoái thiệt rồi. Nhưng không sao, chiều nay đi giảng bài cho bác chủ tịch trong ủy ban rất khoái. Chắc đứng trước nhiều người còn khoái hơn nữa:D. Xem nào, tối qua ăn cơm rất rất chi vui. Bi giờ mọi người nấu cơm ăn nên sum họp rất vui vẻ. Mặc dù có một vài ngưới phải đi dạy buổi tối nhưng túm lại là vui. Trưa nay cũng vậy, ăn mặc dù rất đơn giản, có khi còn thiếu nhưng ăn rất nhiệt tình. He he, mấy hôm nay anh Việt chụp ảnh với quay phim rất đểu, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm vui. Nhưng vừa rồi định đem ảnh ra pót thì phát hiện ra mình không có cái ảnh nào trong màu áo xanh tình nguyện. Vì toàn chụp mình lúc trong nhà thôi. À hôm nay có, nhưng chưa copy ra được, thôi lần sau đưa lên vậy. Chài, hôm nay trí nhớ hơi bị kém chút. Chắc chỉ những chuyện hôm nay được thôi. Xem nào, sáng nay vẫn nướng bên cạnh đội trưởng đến khi Q túm tóc gọi dậy thì thôi (À quên, tối hum qua dụ được Q giặt cho mấy cái quần áo với cái ga gối, thix ghê).

Sau vài ngày đi phổ cập, mình thấy rằng tình hình dậy chính rất bất ổn, mà bất ổn có lẽ bắt đầu từ tài liệu giảng day. Mình sẽ cố gắng hết mình để soạn lại tài liệu MS Word để có thể cho mọi người tham khảo. Rất quan trọng đó, biết đâu tại liệu biên soạn của mình lại được chấp nhận:). Nhưng từ hum kia tới giờ chưa được 1 bài.

Sáng nay cùng Dũng, anh Thanh và đội trưởng ra trường hướng dẫn thực hành, vì dạy hết chương trình MS Windows mất rồi. Có rất nhiều người còn chưa nắm rõ nhưng đành cố chứ sao. Nhất định phần Word mình sẽ cố gắng đứng lên 1 lần. Có 1 đội khác cùng thời gian đến ủy ban xã để giảng cho các cán bộ. Ai dè bọn hắn về khỏe re, còn mình thì chán kinh. Quyết chết chiều không đi nữa, vì tối hứa với anh Anh đi trợ giảng giúp anh ấy rồi. Buổi trưa ăn cơm lại được trận quậy tưng bừng, nhưng không bằng tối qua. Mọi người tranh nhau ăn, khỏe thật, tất nhiên mình đâu có kém. Hôm nay Q phải trực nhật rửa bát, thấy rửa 1 mình giữa trưa tội quá thế là giúp 1 tay. Rửa bát xong xuôi mình với anh Nghĩa dọn dẹp tắm rửa giữa trưa, vì lúc đó nước tự dưng có, sướng rên. Khoảng 1h hơn, đang loay hoay bên ngoài thì có anh quên rồi, ờ, anh…. nói chung đội trưởng của toàn đội nhưng không phải anh Đặng anh Hưởng đến. Anh ấy gọi mà mình chả để ý gì, đến lúc anh ra ngoài chào mình mới ớ ra, chết thật, các bác cứ lên đột xuất thế này em không biết đâu mà lần, đừng có mà trách đội viên thất lễ:D. Đùa đó, anh em trong nhà cả. Lúc anh đến thì cũng là lúc cả đội phải vào nhiệm vụ. Lúc 2h chỉ có Dũng và anh Nghĩa lên trường, thế là phải kêu gọi mọi người đi. Mình không muốn hướng dẫn thực hành nữa lên gạ gẫm với anh Việt đổi nhiệm vụ, thế là mình ra UB còn anh Việt đi trợ giảng hay còn gọi là đi… cave. Cái từ “kinh rị” này do chị Dương …”cụ” nghĩ ra(thực ra không dám nói thế trong đội đâu, chị ấy sạc chết thì sao:P). Đến 2h30 mình cùng Q và chị Dương ‘cụ’ lên UB, đợi khá lâu mới được gặp các bác. Mình được chị D bảo giảng chính. Thực ra thì chỉ có mỗi cái máy vi tính. Cái phòng rõ to mà… UB này hơi bị nghèo… Thế là đồng ý, bắt đầu vào vai trò giảng viên trực tiếp. Chả run rì, một lúc sau chị D với Q lên trường bỏ mình ở lại. Có 2 hay 3 bác tham gia học gì đó nhưng nói chung các bác rất ham học, còn mình thì quyết tâm dạy hết mình. Ngồi khoảng 4h30 thì bùn quá, mặc dù nói luôn mồm nhưng kô có ‘bẹn’ bên cạnh nên … “cô đơn”. May mà hơn 5h chị D với Q trở về, vừa về đã mất trật tự. Mình kô biết phải giảng đến bao h, chắc đến tối. Không ngại nhưng bùn mà, hơn nữa bùn ngủ nữa, cái phòng thì rõ mát (điều hòa) mà mình thì mệt, lại còn giảng bài đều đều nữa. Bác chủ tịch khá dễ mến, mặc dù bác nói ít và rất bận công việc, thi thoảng có người vào xin chữ ký. Đến lúc chị D vào nhắc là kết thúc thì mình mới nhớ ra, chỉ cần hết bài là có thể kết thúc, nhưng vẫn rất nhiệt tình chỉ bảo… Về đến đội thấy vui kô tưởng (vì làm được việc tốt). Sau đó đưa chị Dương đi chợ. Đến đầu đường lớn thì quay lại chút mua thức ăn ở đó. Quay về cất bớt lại quay ra đi tới chợ Diễn mua gạo. Vào chợ Diễn sợ thật, chợ thì chật mà mình phi xe đội trưởng, có chết bất tử lúc nào kô biết. Mua gạo xong chị D mua ít đĩa và 1 cái chậu con mới. Mình quay vào mua 2 … cái thìa hết…. 1k. 1 cái nhỏ cho Q và 1 cái to để mình dùng. Lúc về gần đến nơi thì gặp mưa chạy trối chết. Bị ướt kô ít cũng kô nhiều, về nhà lại còn gạ được chị D giặt hộ quần áo, sướng vãi. Đang soạn giáo án thì đội trưởng nói cần máy, nhường luôn rồi chạy ra đây…

Ôi kô, mai là ngày mình phải trực nhật, sắp thảm sắp thảm…..

(Mùa hè xanh)Thứ tư ngày 12

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bây giờ đang mệt quá quên hết những gì rồi. Chậc.

Cố nghĩ chút xem nào. Thôi, có khi từ mai không thể viết blog thường xuyên thế này được. Tối hôm qua mình đã bắt đầu đi trợ giảng, thấy nhiều lỗi quá. Tối về cực muộn (11h) vì phải đi sinh nhật anh Hùng (-_-). Về ai đấy đều rất rất mệt nhưng vẫn phải họp cuối ngày, quy định là quy định. Sáng nay và cả chiều cũng lên trợ giảng, nhưng đến bi giờ thì xì hơi rồi. Tối nay chắc kô đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi với lại soạn lại 1 số bài Word và bài thực hành. Buổi sáng thì phải dậy sớm hơn mọi ngày, buổi trưa thì không được ngủ. Bi giờ nước chưa có, bể bẩn vì các bác trong xã ăn uống buổi trưa tại đó, nấu tại đó lun. Mệt kinh. À, lúc sáng anh Đặng có lên, anh dọa luôn cái vụ xin về nhà. Thế này chắc cuối tuần vẫn phải ở trên này rồi. Không sao nhưng hơi bùn. Muốn nghỉ chút thôi 😀

(Mùa hè xanh) Thứ 3 ngày 11

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đang chán chán viết blog, thôi được rồi viết bừa.

Bây giờ đang là buổi trưa, không có chỗ để ngủ (ngại dọn) thế là lại lên mạng ngồi down nhạc. Hôm nay đã bổ sung được 1 cái computer cho mọi người đỡ bùn.

Tối qua đã phân công mọi người rất rõ ràng. 1 nhóm đi phổ cập, 1 nhóm đi tuyên truyền. Đầu tiên mình xin đi phổ cập nhưng sao nghĩ lại đi tuyên truyền vui hơn thế là đi tuyên truyền. Đi tuyên truyền về dân số nhưng anh em trong đội thường gọi là “đi OK”:D. 8h sáng, sau khi nhóm phổ cập do anh Khánh dẫn đầu đã ra khỏi nhà được một lúc thì nhóm tuyên truyền cũng được 2 anh chị trong ban thanh niên xã đón đến nơi cần phổ cập. Đi chừng hơn 1 cây số đến 1 xã được coi là “nghề nông là chính”, bọn tớ được giao 1 số tài liệu và …BCS để đi phân phát cho mọi người. Lúc đầu thì còn ít người, vì chợ không họp, sau đó phải đi dọc xóm để gặp ai thì phân phát tờ rơi +… Công việc tiến hành khá nhanh sau đó bọn tớ lại được đưa trở lại chỗ sinh hoạt. Thấy nhóm phổ cập còn chưa về nên quay ra trường xem thế nào. Tình hình có vẻ công việc phổ cập ở trường cũng kô vui lém nên về luôn. Đến trưa mọi người nấu canh và chút cơm xem có thể nấu từ mai kô. Nói chung rất ổn. Anh Khánh vắng mặt bữa trưa vì bận việc gì đó. Thế hết….

(Mùa hè xanh)Tối ngày thứ 2

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Buổi trưa cuống cuồng về nhà cuối cùng chả làm cái gì. Mọi người vẫn đang say giấc nồng. Sau đó tớ cùng Dũng (CLC) + anh Quân đến trường  xem lại mấy cái máy. Không ngờ nó mất thời gian dữ vậy, đến hơn 6 giờ mới về đến nhà. Đáng lẽ hôm nay những người ở nhà sẽ dọn bể nhưng lúc mình về vẫn chưa làm. Thấy bảo vướng “nhiều lý do”. Thôi thì thông cảm.

Lúc chiều có 2 lãnh đạo là bí thư Đặng và anh Hưởng đến. Bữa ăn tối nghe nói được “cải tiến” ồi. Mình cũng chưa biết cái độ cái tiến nó thía nào. Đến bữa, mọi người kéo hết ra ngoài quán cơm ăn. Chật kín bàn luôn.

Trò vui bắt đầu. Toàn đàn ông con trai với nhau chả lẽ ăn cơm suông, thế là bia được huy động. Đội trưởng và anh Việt đi mua trước. Bọn tớ đi cả thảy 4 lần. Mỗi lần gần 20 khìn. Bia không ngon = bia HP được nhưng mà cũng tạm. Méo mó có hơn không. Mình đang nhiệt tình thì Q bắt đầu “giật dây”. Không cho uống nữa. Thực ra không uống nữa thì chả sao mà uống nữa cũng chả sao. Bằng chứng đến giờ này vẫn ngồi đây đấy thôi. Anh Hưởng với anh Đặng khôn vãi. Uống gì mà ranh. Mình cứ nhiệt tình thì chắc chắn thiệt thân. 2 anh ý có khả năng tiếp cả lũ luôn, tât nhiên … chơi xấu. Cải thiện kiểu này vài bữa về chắc bụng lại tăng số quá (đã tăng bao h đâu mà lại:P)

Bây giờ tớ đang viết blog trong một hoàn cảnh hết sức thê thảm: Nóng hơn ngồi gần lò, mồ hôi như tắm. Muốn bật lắm rồi đây. Đội trưởng đang về nhà lấy máy tính và màn. Tối nay có vẻ kô nóng như tồi qua nhưng cũng không khá hơn mấy. Thôi, có lẽ tớ nên gọi bạn Phương vìa thôi, không thể chịu hơn nữa…. Hẹn gặp

(Mùa hè xanh) Ngày thứ 2

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thứ 2 ngày 10 tháng 7 năm 2006

Hôm nay là ngày thứ hai tình nguyện của tớ. Công việc phổ cập tin học của bọn tớ khá rõ ràng. Không cần quá cực khổ gì, chỉ là tinh thần chung là chính.
Sau 1 đêm gần như thức để chơi, sáng hôm nay, tớ cảm thấy mình kô thể dậy khi mọi người đã tỉnh lúc 6h30. Nhìn sang bên cạnh thấy đội trưởng vẫn ngủ và có vẻ chưa muốn dậy, thế là mình nướng thêm 1 chút, nhưng chả đủ là bao. Quyết định dậy đánh răng rửa mặt. Thấy nước đang mở, khoái quá gội đầu luôn. Xong rồi thì chả biết làm gì nữa. Không dám ăn sáng vì sáng ăn mì. Mà tớ thì rất sợ cái… nhà vệ sinh. Đành rằng kiểu gì cũng có ngày phải “thiền” trong đó nhưng cứ cố hạn chế càng ít càng tốt.
Chờ một lúc thì cả đội kéo nhau ra trường xem tình hình máy móc thế nào. Nói chung là không đến nỗi tệ lắm nhưng cần phải sửa sang lại. Cũng mất gần hết buổi sáng mà chưa xong. Nếu để mặc mình làm thì xong từ lâu. Nhưng vì nhiều lý do nên kô dám xung quá.
Tình hình trong nhà hết nước, thế là đội trưởng xin được trong UB xã 1 bình nước. Bê về luôn:D. Đến trưa thì đặt cơm ngoài. Đội trưởng cùng 3 cô gái ra ngoài đặt cơm mang về. Cơm không ngon nhưng đủ no. Nói chung là cũng ổn thôi. Ăn cơm xong mọi người kéo đi ngủ hết. 1 số chơi cờ. Tớ không khoái nên mò ra mạng đây nè. Không biết đến giờ làm gì chưa, phải về gấp kẻo lại có lỗi với mọi người…

(Mùa hè xanh)Ngày thứ hai viết bài của ngày thứ nhất

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hôm nay là ngày thứ 2 tôi đi tình nguyện hè. Tôi muốn mình có thể viết toàn bộ diễn biến quá trình của mình trong đợt này. Nhưng vì 1 phần kô có thời gian lên mạng nên tôi đành phải nhớ lại những gì đã xảy ra của những ngày trước để pót lên.
Xem nào, sáng hôm qua, cả đội tập trung lúc 10h. Tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ đạc của mình thật chu đáo đồng thời xem qua tình hình nhà cửa trước khi đi.
9h đến nhà Q thồ một số đồ, thấy Q chỉ có mỗi cái balô mà mình lo lo. Lo vì mình mang hơi bị nhiều đồ, nguyên 2 cái túi to đùng chật kín toàn đồ. Nhưng chiếm diện tích nhiều nhất là cái chăn và cái gối. Đến hơn 10h mọi người mới tập trung gần đầy đủ tại văn phòng khoa, được khoảng 11 mạng. Mới đầu mọi người còn e ngại nhau chán. Nhưng đến trưa anh Đặng đưa ra quán cơm ăn thì không còn ngại ngùng chi nữa. Chỉ có vấn đề nhớ tên nhau thì hơi bị khó.
Sau đó khoảng hơn 2h chiều thì mọi người bắt đầu lên đường về Diễn khi anh… đội trưởng đến (lại quên tên rồi).
Xe đi 1 đoạn không xa đã đến nơi. Chỗ này không như bọn tớ tưởng tượng, nó khá là ổn, không hề đồng không mông quạnh gì mà ngược lại, cũng rất nhộn nhịp. Đầy đủ các loại hình dịch vụ và Internet thì rẻ vô cùng. Có chỗ 1,5k ban ngày, 2,5k buổi tối. Nhưng mình cũng xác định chắc chỉ lên hạn chế được thôi.
Xe vừa đến nơi, bọn tớ đã vào ngay ủy ban xã ra mắt. Có gần như đầy đủ ban cán bộ xã, đoàn xã và 1 số giáo viên trường gần đó, ban thanh niên xã tất nhiên cũng có mặt. Theo những gì hiện nay tớ nhớ thì đây là thôn Ngọa Long (cái tên hơi bị ghê), đã được nâng cấp (đạt tiêu chuẩn thành phố rì rì đó kô nhớ). Do vậy việc sinh hoạt ở đây cũng tương đối ổn định. Sau màn giới thiệu khá cứng ngắc của mấy vị trong ban lãnh cảm à không, lãnh đạo, bọn tớ bắt đầu… ăn và uống. Có một số hoa quả được bày sẵn để mời khách nên bọn tớ không ngại ngần lắm cái khoản đó. Rồi đến phần giao lưu, anh Minh (thực ra không biết nên gọi anh hay chị:D) bên xã bắt đầu hát “bài ca truyền thống của thanh niên”, đó là bài Hành khúc thanh niên tình nguyện. Ngay lúc anh vừa cất tiếng hát cả lũ thanh niên bọn tớ (đội tớ) bắt đầu… đớp nhạc. Thực sự thì rất xấu hổ khi phải công nhận rằng chả đứa khỉ nào thuộc bài đó cả. Thế là hơi bị ê. Sau đó là nhiều bài khác nữa mà bọn tớ nhận thấy rằng mình thuộc, tất nhiên gào rất to. Nhưng toàn bài gì đâu: Gửi em ở cuối sông Hồng, mặt trời bé thơ, Trường sơn đông trường sơn tây…:))
Có bác trưởng thôn dẫn bọn tớ tới nơi sinh hoạt chung. Đó là 1 căn nhà cổ, hay cũng có thể là một “cái chùa”. Vì tớ thấy giống thế. Không thể diễn tả nổi cảm xúc về cái nhà đó vì nó … không thể diễn tả. Nói chung tớ không tưởng tượng ra nổi 15 ngày sau mình sẽ ở đó thế nào. Cứ từ từ rồi sẽ ổn.
Ngay lập tức, bọn tớ bắt tay vào dọn dẹp. Trời, nó mới thật là kinh hoàng nhưng cũng không đến nỗi hãi hùng. Phải dọn khá nhiều thứ nhưng chủ yếu là quét dọn thôi. Quét dọn thì cũng đủ chết nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Lúc này bọn tớ đã khá làm quen với nơi ở và bắt đầu lạc quan từ từ. Quét dọn xong xuôi rồi mấy đứa con trai ra sân đá bóng. Nhẹ nhàng thôi nhưng gọi là giao lưu. Lúc này gần như bọn tớ đã hòa nhập với nhau. Con gái có 3 đứa thì chả nói làm gì. Nhưng tớ là người gần như bé nhất đội, nói gần như vì có thèng Dũng với Quynh cũng sinh năm 86, còn đâu là anh chị hết. Cũng chả có gì phải ngại nữa. Bọn tớ thay quần đùi hay cởi trần chạy như điên ngoài sân.
Đến lúc mồ hôi nhễ nhại thì đội trưởng gọi đi ăn cơm(nhớ ra rồi, anh Khánh). Thế là kéo nhau đi tắm. Lúc này mới là thảm. Chậu thì ít, nước máy thì không. Thế là cúi xuống múc nước bể. Vẫn biết là nước bể chả sạch sẽ gì nhưng vẫn đành chịu. Thế là xông vào ào ào. Tắm xong thì ai giặt quần áo người đó rồi phơi luôn. Nhưng tắm xong mới thảm, tớ bắt đầu nghĩ đến chuyện có thể mình sẽ bị một bệnh gì đó ngoài da vì nước … kô thể diễn tả được. Thấy rất khó chịu. Nhưng may mà cho đến giờ này chưa có chuyện gì xảy ra ngoài 1 2 chỗ có mụn nước nhỏ, rất nhỏ thôi, khỏi rồi. Mãi đến tối muộn mới mở nước máy(cái đó phụ thuộc nhà máy nước xã) thì 3 chị em gái ra tắm giặt hết lun.
Rồi sau đó kéo nhau ra ăn cơm. Đến ăn ở 1 quán cơm bình dân, suất 5 khìn 1 người. Tớ thấy cũng ổn, kô đau cái gì là được. Chia làm 2 đội đi ăn vì không có chìa khóa nhà, tớ là đội theo sau vì nghĩ ở lại với mấy anh em đi sau cũng vui. Con gái được nhường đi trước với đội trưởng và 2 anh nữa.
Tất cả đã ăn xong thì đội trưởng gọi họp. Tuy nhiên cuộc họp đầu tiên của đội diễn ra không hề xuôn xẻ. Có 1 anh phải qua nhà đột xuất(Quên tên luôn). Và bên ngoài sân thì bọn trẻ trong xã sinh hoạt ầm cực. Không phiền gì đâu nhưng họp sao được trong tình trạng đó. Thế là cuộc họp được di dời tới tận 10h đêm.
Sau khi anh Khánh tổng kết hay đặt định hướng sắp tới thì bọn tớ tập hát 2 bài. Tớ chỉ thuộc mỗi bài Mùa hè xanh, tập 1 bài nữa nhưng quên rồi. Đây là lần đầu tiên mình hát mạnh bạo như vậy trước mặt bạn bè. Không có ngại ngùng ngượng ngập, ai hát hay hát dở, hát khỏe hát yếu đều cố gắng theo kịp mọi người. Rất chi là vui.
Đến khoảng 11h thì con gái đi ngủ, mọi người cũng đi ngủ nhưng tất nhiên, con trai thì phải chờ trận trung kết WC chứ. Tớ qua nằm với anh Khánh vì thấy bên đó… có quạt. Nhưng không ngờ vẫn nóng. Thế là tớ dậy đánh bài với 3 anh nữa. Cố đánh đừng để bị bét thôi, chứ mình đen thật, cũng vì không hiểu rõ luật ù 9 cây. Về 3. Đến giờ bóng đá, một số anh lồm cồm dậy xem. Mình cố thức đến hết nửa hiệp 2 thì xin phép… đi ngủ. Thế là một mạch tới sáng

Vậy đấy, ngày đầu tiên của tớ qua đi như vậy. Nói chung mọi người rất vui, rất đoàn kết, hòa đồng. Tớ cảm thấy ai cũng dễ mến. Thật là sự lựa chọn hoàn hảo

Older Entries