I believe my heart

Để lại phản hồi

I Believe My Heart
Tặng em đấy, biết không…

Duncan_james_%26_Keedie.JPG]

Listen here: http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-SSBCZWxpZXZlIE15IEhlYXJ0/1/1/kw-I-Believe-My-Heart.html

[Duncan]
Whenever I see your face
The world disappears
All in a single glance so revealing
You smile and I feel as though
I’ve known you for years
How do I know to trust what I’m feeling

I believe my heart
What else can I do
When every part of every thought
Leads me straight to you
I believe my heart
There’s no other choice
For now whenever my heart speaks
I can only hear your voice

[Keedie]
The life-time before we met has faded away
How did I live a moment without you
You don’t have to speak at all
I know what you’d say
And I know every secret about you

I believe my heart
It believes in you
It’s telling me that what I see is completely true
I believe my heart
How can it be wrong
It says that what I feel for you
I will feel my whole life long

[Duncan & Keedie]
I believe my heart
It believes in you
It’s telling me that what I see is completely true
And with all my soul
I believe my heart
The portrait that it paints of you
Is a perfect work of art

◄ ♥ ♫ ♥ ♫ ♥ ►

2230-look-into-my-heart.jpg]
ANH TIN VÀO CON TIM MÌNH

[Duncan]
Mỗi khi anh nhìn thấy em
Cả thế giới dường như biến mất
Rồi lại hồi sinh trong chốc lát
Mỗi khi em cười
Lòng anh tưởng như đã gặp em từ lâu lắm rồi
Anh hoài nghi cảm giác này…

Nhưng anh tin vào con tim mình
Nếu không anh còn biết làm gì
Khi mỗi ý nghĩ trong đầu anh
Đều xuất hiện hình bóng em
Anh tin vào con tim mình
Không còn sự lựa chọn nào khác
Từ giờ mỗi khi nghe con tim lên tiếng
Anh chỉ có thể biết là giọng nói của em

[Keedie]
Chúng ta đã yêu nhau từ kiếp trước
Giờ đây em lại sống thiếu anh
Làm sao em chịu đựng được
Anh không cần nói gì cả
Em biết anh sẽ nói gì
Em hiểu tất cả về anh

Em tin vào con tim mình
Và nó đặt niềm tin nơi anh
Nó bảo rằng điều em thấy đây là hoàn toàn là thật
Em tin vào con tim mình
Làm sao có thể sai được
Nó nói rằng cảm xúc em có giờ đây
Em sẽ cảm thấy như thế suốt cuộc đời

[Duncan & Keedie]
Anh vào con tim mình và em cũng thế
Nó đặt niềm tin vào anh, vào em
Nó bảo rằng điều chúng ta thấy hoàn toàn là thật
Với cả tâm hồn này
Anh tin vào con tim mình
Nó đang vẽ nên một tuyệt tác nghệ thuật
Đó chính là em

For you, my love…

Mục tiêu hay không?

5 phản hồi

Không còn bao lâu nữa, tôi sẽ chính thức bước vào một bước ngoặt mới của cuộc sống.

– Sẽ quên đi những ngày tháng an nhàn ngồi trên giảng đường, về nhà sinh hoạt rồi đi chơi.
– Sẽ quên đi cuộc sống mà chẳng  lo lắng điều gì ngoài việc học làm sao cho tốt, đối xử với mọi người làm sao cho phải, mỗi lần hết tiền hay muốn mua 1 thứ gì đó thì lại kêu mama!
– Cũng sẽ quên đi việc hờ hững và không cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, sống không cần lo lắng cho ngày mai…

Quên đi mọi điều đó tức là phải suy nghĩ và rèn luyện nhiều hơn!

Thử thách sắp tới sẽ rất nhiều và liệu mình có đứng vững hay không thì tùy thuộc vào bản lĩnh. Bác tôi thường bảo “tính cách làm nên số phận”, thực ra điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng không hoàn toàn có nghĩa là nó phần nhiều là đúng. Xét với những điều phải quên đi đó có nghĩa là phải sửa đổi và bổ sung những thói quen, tác phong mới… 1 năm sửa được nhiêu thì sửa.

Vấn đề đầu tiên là “mục tiêu hay không cần mục tiêu”.

Trong vấn đề này có thể thấy có 2 loại người: người sống đề mục tiêu và người sống không cần mục tiêu. Nó tương đối giống với người sống có mục đích và sống không cần mục đích, nhưng có sự khác nhau đôi chút về mục tiêumục đích.

Tôi định nghĩa trong entry này mục tiêu chỉ đơn giản là kế hoạch hay kết quả cụ thể cần hoàn thành phía trước trong tương lai rất gần, còn mục đích thì nó xa và trừu tượng hơn, là 1 điều lớn lao cần phải đạt được trong tương lai xa. Ví dụ mục tiêu phía trước là phải hoàn thành chương trình này trong vòng 1 tuần, còn mục đích của bản thân là trở thành 1 lập trình viên.

Đừng cố giải thích 2 cái khái niệm này với tôi bằng cách tra từ điển, hoặc tìm kiếm trên wiki hay tranh luận về phạm trù mục tiêu và mục đích, bởi tôi biết là tôi chưa chắc đã hiểu đúng chúng, nhưng trong phạm vi entry này, tôi thích hiểu và định nghĩa nó như thế. OK?

Và như vậy, ta không nói tới những con người sống không có mục đích ở đây. Bởi con người mà tôi muốn trở thành không phải là người mà không suy nghĩ xem tương lai mình sẽ ra sao? mình sẽ làm gì? mình mong muốn trở thành thế nào?. Tôi biết, tôi sẽ trở thành 1 chuyên viên mạng máy tính, là 1 kỹ sư công nghệ thông tin, mục đích sắp tới là tôi sẽ đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở Tp. Hồ Chí Minh. Đó là mục đích của tôi, còn mọi chuyện thì chờ thời gian quyết định xem tôi có đạt được mục đích của mình không.

Còn lúc này, tôi đang phân vân giữa việc mình sẽ rèn luyện bản thân trở thành 1 người sống có mục tiêu trước mắt hay không? Cái này nhất thiết phải suy nghĩ.

Gần đây tôi có đọc 1 bộ truyện tranh đó là 7seed (Mầm sống). Bộ truyện không gây ấn tượng ban đầu nhưng có nhiều chi tiết rất thú vị và đáng để ta suy nghĩ. Trong truyện có rất nhiều nhân vật chính, gần như mỗi nhân vật là 1 tính cách khác biệt. Nhưng có 2 chàng trai xuất hiện từ tập đầu làm tôi ấn tượng: một người sống có trách nhiệm, chu đáo, quan tâm và có nguyên tắc, còn một người thì phóng đãng, thoải mái, không quan tâm nhiều tới xung quanh và không lo lắng gì cho tương lai. Về cơ bản thì 2 người hoàn toàn khác biệt về tính cách nhưng có 1 điều chung, bản chất họ đều là người tốt. Tới 1 hôm, người “chính quy” mới hỏi người “phóng khoáng”: “Có lẽ chúng ta phải đặt mục tiêu trước mắt”. Người “phóng khoáng” bảo cho anh ta nghĩ 1 đêm. Sáng hôm sau, người “chính quy” bắt đầu đi cuốc đất, bởi anh ta đã đặt ra mục tiêu là phải gieo trồng được 1 ruộng ngô trước mùa đông. Người “phóng khoáng” chạy từ nhà ra với khuôn mặt hớn hở và nói rằng “Tôi đã tìm ra mục tiêu của mình, đó là … chẳng cần mục tiêu gì hết, cứ tới đâu làm tới đó”. 2 người nhìn nhau cười rất to và họ bắt tay vào làm việc.

Nội dung bộ truyện nói về những con người cuối cùng còn sống sau 1 thời gian ngủ đông, vượt qua thảm họa địa cầu vào năm 30xx gì đó, trước mặt họ là cuộc sống nguyên sinh, loài người diệt vong, hệ sinh thái phát triển lại từ đầu, đang trong giai đoạn của loài khủng long. Lúc đó họ phải tự sinh tồn để với mục đích duy nhất là bảo vệ nòi giống loài người.

Trong cuộc sống cũng vậy, cũng có 2 loại người như thế. Chắc chắn hầu hết mọi người đều mong ước (hoặc ba mẹ mong ước con mình) sẽ trở thành người sống có mục tiêu, có trách nhiệm.

Nhưng thử suy nghĩ xem:
–   Nếu bạn là người sống có mục tiêu và trách nhiệm, bạn sẽ luôn phải gò mình vào cái mục tiêu đó, phải luôn luôn làm việc để hoàn thành mục tiêu, rồi hết mục tiêu này sẽ tới mục tiêu khác… đó là nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi, stress, căng thẳng vì công việc. Rồi nếu bạn không hoàn thành mục tiêu thì sao? Bạn sẽ phải dồn nó vào thời gian với mục tiêu khác… nghĩ thôi đã thấy mệt đầu.
=> Tất nhiên kết quả thì bạn sẽ được rất nhiều: được sếp khen thưởng, được nhiều tiền, làm được nhiều thứ…vân vân…

–   Còn bạn không có mục tiêu? Thật là tai họa, bạn sẽ chẳng làm cái gì ra hồn, cái gì cũng không xong hết, dở dở ương ương. Chơi nhiều cũng khiến cho công việc bê trễ, đôi lúc sẽ bỏ đi rất nhiều thứ… thế thì làm sao có thể thăng tiến? có thể có nhiều tiền?….
=>  Tuy nhiên bạn chẳng phải lo lắng nhiều, vì mọi chuyện tới thì bạn sẽ giải quyết, bạn làm hết mình cho ngày hôm nay, chuyện ngày mai ngày mai tính, thiệt nhẹ đầu…

Bạn chọn thế nào? Nói thì dễ làm mới khó. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng chọn cả 2, bởi vì tôi là Thiên Bình, là cái cân. Mọi thứ tôi đều muốn cân bằng. 2 điều kia khác nhau thật, nhưng về cơ bản, mỗi thứ ta sẽ học hỏi 1 phương pháp.

Sẽ đặt ra mục tiêu và cố gắng hoàn thành, trong quá trình đó định hình thời gian cần hoàn thành, không nên để gần quá và cũng không nên để xa quá (cái này cực khó). Làm sao vẫn đủ để chèn những tình huống bất ngờ mất thời gian xảy ra, làm sao không chơi quá nhiều, làm quá nhiều.

Nhiều người nghĩ rằng cứ làm đi, làm điên cuồng cho xong rồi chơi! Như vậy thì chơi tới bao giờ? Bao giờ bắt đầu làm tiếp?. Kiểu của tôi là: Vừa làm vừa chơi. Ngày xưa má hay mắng “mày cứ vừa làm vừa chơi thế tới bao giờ mới xong”, giờ thì lại chọn cái cách đó cho mình! hay thiệt.

Sẽ cố gắng làm và mỗi khi làm xong 1 phần sẽ tự đánh giá xem nó còn lại bao nhiêu. Lúc nào chơi thì cũng phải nghĩ tới mốc thời gian phải hoàn thành công việc. Nghĩ sau khi làm và nghĩ trước khi chơi. Để biết làm thế đã đủ chưa và chơi thế có được không.

Thế đã!

Nói luôn, mục tiêu từ giờ tới cuối tuần (thứ 6) là hoàn thành xong cơ bản cái 4rum hvktqs! (việc mất thời gian, không có lợi, chỉ là trách nhiệm). Từ giờ tới thứ 6 còn khá nhiều ngày, hiện tại chưa có kế hoạch gì, cơ mà với cái kiểu ntin bất thình lình của anh em đi nhậu thì cũng không phải có nhiều thời gian đâu. Ngay như việc ngồi oánh ra cái entry này cũng mất gần nửa buổi sáng rồi. Hem sao, làm nào!

Câu chuyện con lừa

12 phản hồi

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.