Bản chất của thành công

1 phản hồi

Hà Minh Ngọc học lớp 10 Văn, khối chuyên THPT trường ĐH Sư phạm Hà Nội là tác giả của bài văn này.

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công – bị – trì – hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ – người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ – người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá – học – của – một- người – cha.

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.

Hà Minh Ngọc (6/9/2006)

Trang trí theo cung hoàng đạo

31 phản hồi

Bên cạnh việc thể hiện tính cách, cung hoàng đạo còn chỉ ra gu thẩm mỹ trong trang trí nội thất riêng của bạn.
Theo quan niệm phương Tây, ngày sinh của bạn tương ứng với một biểu tượng trên cung hoàng đạo. Hãy xem bạn thích hợp với phong cách trang trí như thế nào.

Bảo bình (sinh ngày 20-1 đến 18-2)


Bạn thích một phong cách hiện đại trẻ trung. Những vật dụng nội thất được làm từ những chất liệu mới như inox, kính và sắt… kiểu dáng phá cách luôn thu hút bạn.

Song ngư ( sinh ngày 19-2 đến 20-3)

Bạn là người lãng mạn và yêu nghệ thuật. Trong nhà bạn, tượng và tranh ảnh luôn được ưu tiên. Gam màu ưu thích là trắng, xanh biển.

Dương cưu ( sinh ngày 21-3 đến 19-4)

Người thuộc cung Dương cưu luôn ưa những gam màu nóng như cam, đỏ. Tuy nhiên, bạn không hợp với những đồ vật có kiểu dáng cầu kì. Đồ nội thất với kiểu dáng đơn giản, hiện đại là lựa chọn hàng đầu của bạn.

Kim ngưu ( sinh ngày 20-4 đến 20-5)

Ngược với cung Dương cưu, người cung Kim ngưu lại thích sống trong không gian mang phong cách thiết kế truyền thống. Màu sắc phù hợp nhất là xanh lá non và nâu. Do đó, người thuộc cung này thường chọn nội thất được làm từ chất liệu gỗ, mây, tre…mang màu sắc tự nhiên.

Song sinh ( sinh ngày 21-5 đến 21-6)

Bạn ưa thích phong cách hiện đại, trẻ trung. Do đó, không gian sống của bạn sẽ có những điểm nhấn trang trí lạ mắt, độc đáo, thể hiện cá tính riêng. Gam màu phù hợp với bạn là xanh lá cây, xanh da trời nhạt và vàng.

Cự giải ( sinh ngày 22-6 đến 22-7)

Ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập không khí thân thiện, ấm cúng. Bạn thường chọn những chiếc ghế bành êm ái, thảm trải sàn ấm áp hay tấm rềm lụa mềm mại cho phòng khách. Các gam màu nhã như trắng, ánh bạc hoặc xanh mang đến cho bạn cảm giác thư thái.

Sư tử ( sinh ngày 23-7 đến 22-8)

Người thuộc cung sư tử chuộng phong cách thiết kế thanh lịch, nhẹ nhàng. Họ rất chăm chút những vật trang trí nhỏ như lọ hoa, tranh ảnh, nến, gối lụa… Sắc vàng, đỏ hoặc tím là những gam màu ưa thích.

Xử nữ ( sinh ngày 23-8 đến 22-9)

Bạn yêu những gam màu nhẹ nhàng như xanh lá, xanh da trời hoặc kem. Những vật dụng nội thất đa chức năng như giường, tủ tường kết hợp với ngăn kéo luôn là lựa chọn hàng đầu của bạn. Chính vì thế, ngôi nhà của người theo cung Xử nữ luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Thiên bình ( sinh ngày 23-9 đến 22-10)

Bạn đặc biệt ấn tượng bởi phong cách huyền bí, quyến rũ kiểu Á Đông. Một không gian với ánh sáng mờ ảo, những chiếc gối lụa thêu, vài bức phù điêu hoặc tượng trang trí sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho bạn. Gam màu ưa thích của bạn là trắng và xanh.

Bọ cạp ( sinh ngày 23-10 đến 21-11)

Bạn thường trang trí không gian sống theo cách thâm trầm, phù hợp với tính cách kín đáo của mình. Với bạn, nội thất da với những gam màu đen, nâu hoặc tím sẫm là thích hợp hơn cả.

Nhân mã ( sinh ngày 22-11 đến 21-12)

Người thuộc cung Nhân mã chỉ cảm thấy thoải mái khi sống trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng. Đặc biệt, bạn trang trí nhà không tuân theo một trường phái nào. Chẳng hạn, ghế Sôpha kết hợp với một chiếc bàn gỗ cũ, xù xì, thô mộc… miễn sao chúng tạo nên vẻ hài hoà là được.

 Bạch dương ( sinh ngày 22-12 đến 19-1)

Người thuộc cung Bạch dương hợp với phong cách cổ điển. Nội thất với kích thước lớn và hơi thô xuất hiện nhiều trong không gian sống của bạn. Bạn thích màu nâu sẫm, xanh lá.

Xong môn thi đầu tiên

Để lại phản hồi

Hú hú, sáng nay vừa thi xong môn đầu tiên: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Tối hôm qua làm để cương cho mọi người mãi 10h mới mò về nhà được, bị bác khiển trách… Sau đó phải trực online suốt để up bài cho mọi người trong lớp. 1h mới đi ngủ:(. Sáng ra lại hẹn nhầm giờ điện thoại, may mà bác gọi dậy không thì chết toi.
Vào phòng thi muộn vì phải đi photo hướng dẫn cho mọi người. Xin thầy cuối cùng cũng được vào thi. Phát đề xong, quay sang cưng thấy đề cưng khó vãi, quả này chết chắc. May sao đề mình lại… dễ. Nói chung toàn những cái xem qua rồi. Đâm đầu vô làm nhưng cứ áy náy cưng bên cạnh, không biết có làm được không. Toàn những câu lạ hoắc. Đề ra chuối không tả, toàn lấy ở đâu. Đúng là học 1 kiểu thi 1 kiểu. Lúi húi mãi cuối cùng cũng xong hết bài (5 câu):D. Nhưng có 1 câu không áp dụng được vì bị tràn stack. Mình lại không biết dùng Option Explixit. Thôi, gần perfect cũng được rồi, chắc mất 1 điểm. Trong lớp nhiều thèng đứt phết, may thì vô cái đề dễ hiểu dễ làm, không may thì…
Chắc lại phải tổ chức cho lớp đi thầy phát nữa….

Còn 3 môn nữa cố lên… Chết cha, môn này còn 1 cái đồ án chưa xong. Vỡ mẹt rồi…

Ngày 11 tháng 10 năm 2006..

Để lại phản hồi

Thiệt chả hiểu sao hôm nay lại viết blog, đáng ra là phải có chuyện gì hay sự kiện gì đó thì mới lại viết blog, nhưng hôm nay, chỉ có một số điều…

Buổi tối vừa ăn cơm xong, lên phòng bật nick Y!M, thấy có đến 3 mail, bật hòm thư lên thì thấy Yahoo vừa đổi lại mã nguồn hòm mail, thật tiện lợi. Đọc 3 mail thì đều đến từ blog của mình và đều từ nhóc Mai… Thì ra nhóc Mai vẫn thi thoảng ghé qua blog của mình, đọc những dòng cảm xúc của mình -> Ngượng quá. Rồi bật Status là “Đang nghe nhạc”. Thực ra chưa kịp bật nhạc lên đâu, mới đang xem tin tức thì 1 đống thứ lại ùa tới. Có 1 nick Nhóc nhếch nhắn tin lại cho mình. Nhóc nhếch là 1 người ghé qua và để lại comment trong blog… Rồi thì bỗng dưng nổi hứng qua blog của thằng bạn Dê xem nó có viết gì không, có bài viết mừng 2 năm ngày nó vô TP HCM. Vậy là đã 2 năm, nhanh thiệt nhanh…

Rồi, viết blog bi giờ phải có lý do, vì không phải ngày nào cũng chăm chăm gõ mấy cái việc vặt vãnh hàng ngày lên đây, thế thì chán chết… Hôm nay cũng có chuyện để nói đây…

Đã 2 tuần rồi, cứ đến buổi học thể dục, sau khi khởi động xong thì trời mưa và phải nghỉ thể dục. Đến hôm nay học thể dục, khởi động xong, tập luyện qua loa xong thì trời cũng lại mưa to, thế mới lạ kì. Hôm nay thằng Thanh có nói sẽ đi “giải quyết” cái vụ học bổng 990k của nó, thế là mình cùng em iu,  Yến lập thành 1 hội 4 người “giúp nó”. Trời mưa khá lâu, phải “trú tạm” ở quán chè trước cổng trường chờ trời mưa dứt thì mới đi. Đáng lẽ về lâu rồi, nhưng hum nay 2 bạn gái hơi bị máu đi chơi thế nên vẫn quyết đi… Về lấy xe rồi 4 đứa quyết định lên StarBow chơi Bowling. Trên đường đi thì trời vẫn lất phất mưa. Đi đến đoạn Láng thì trời mưa to quá, phải dừng xe lên vỉa hè đứng. Đứng trên đó vẫn bị mưa, ngó quanh quất thấy có quán cafe, gọi thèng Thanh vô đó, nó gật cái rồi phi vào… Đang đi giữa đường gặp mưa to, phải vô bừa 1 cái quán cafe nào trên đường. Quán nhỏ nhắn và ít người. Bên trong bày đặt theo 1 lối bình thường so với nhiều quán khác. Tuy nhiên vẫn thấy rất lịch sự và có phong cách của 1 quán cafe. Gọi nâu đá ngồi thưởng thức “mưa”. Cảm giác thiệt là thú vị khi mình ngồi bên trong ấm cúng nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính. Thấy mọi người hối hả chạy mưa, áo mưa lụp xụp và nhìn những đợt mưa phùn lướt qua… Ngồi 1 lúc thấy hết mưa rồi lại đi tiếp, lần này phi thẳng lên StarBow. Cưng bị lạnh nhưng không biết rằng.. mình còn bị lạnh hơn. Vì áo mình thì ướt hết, trong khi trời vừa mưa xong, người run lên từng đợt nhưng kệ, ham chơi hơn… Đến nơi xuống xe thì hết lạnh (hay lạnh nó ngấm vô người rồi cũng không biết), sau khi gửi xe thấy cưng co ro, thương ghê, chả biết làm sao vì tay mình động vô người cưng còn lạnh thêm… Thanh và Yến đi sau, mình phải hướng dẫn Thanh gửi xe rồi 4 đứa cùng đi lên tầng 2 chơi bowling… Vừa lên tấng 2, nhạc dồn hơi bị ác, cưng ngay lập tức bị ngộp, cảm thấy không thích, mình phải trấn an rồi dỗ mãi mới chịu chơi. 4 đứa chơi ném bowling ầm ầm, thật là vui vì đây là lần đầu tiên 3 đứa kia chơi bowling hay sao ý. Thực ra mình cũng chả hơn nhưng chơi lần thứ 3 rồi nên cũng không ngượng ngập khi ném. Động viên cưng chơi được 1 2 ván rồi kêu mệt quá nghỉ luôn. Chơi hết 1 game, Thanh máu quá chơi thêm 1 game nữa, thế là lại chiến tiếp. Thấy Yến hơi bị máu “phi” bowling… Chơi mãi tới 6 rưỡi mới thèm về, thằng Thanh có vẻ còn tiếc nuối hẹn tuần sau “chiến” tiếp. Đến bó tay. Trên đường về cưng bị lạnh nhưng mình thấy … “mát”, thế là phải đi từ từ trong khi thằng Thanh lai Yến phi mất hút. Cũng đúng thôi, 2 đứa nó làm sao mà đi chậm = mình dc:)). Về tới nhà mệt quá, ăn cơm xong chỉ muốn ngủ. Nhưng dù sao thì cũng tranh thủ viết blog 1 tí. Bài tập chưa làm, bài chưa ôn chưa chép chưa kiểm tra cũng chưa có chuẩn bị. Tuần sau bắt đầu thi rồi, bảo rằng tu chừa Net ra. Thấy tụi xung quanh học hành tử tế, ức chế phải cố mà theo, không thể thua kém. Thôi, kỳ này nhất định phải cố gắng đầu tư thời gian hơn nữa cho thi cử, cứ thi lại hoài cũng ngượng…

Trung Thu (6/10/2006)

2 phản hồi

Hôm nay là Trung Thu, ngày tết của thiếu nhi. Thực ra tết của thiếu nhi nhưng cũng đầy thiếu niên thanh niên đi chơi… Mình cũng muốn đi chơi, nhưng hoàn cảnh xô đẩy, cuối cùng không đi được, đành ở nhà pót bài viết blog cho đỡ bùn vậy…

Ơ, thực ra thì cũng chả buồn mấy, không có tâm trạng gì vì hôm qua cũng đi chơi rồi, hôm nay ai đi mặc ai, ta ở nhà chơi game nghe nhạc chả thảnh thơi chán…

Có một bài thơ thế này:

Trung Thu tết của thiếu nhi
Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
Đi chơi họ lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi:D

Ký sự lớp học…

5 phản hồi

Sáng nay đến lớp sao cảm thấy thật lạ… Một cảm giác chán nản đến vô cùng, chán mọi thứ, không có mục đích gì cả. Nghĩ tới điều gì cũng thấy có quá nhiều vướng mắc mà mình chưa giải quyết được, công việc, bạn bè, hoàn cảnh… lại đâm ra chán hơn…

Ngồi học hết 2 tiết chả làm cái gì, cứ chăm chăm nhìn cái bảng… Đôi lúc tôi cảm thấy mình dường như đang bị mất cân bằng, cán cân Thiên Bình đang bị lệch về một phía nào đó, tôi chỉ muốn được giải phóng toàn bộ năng lượng trong mình đi, muốn được hét thật to, lao mình vào một việc gì đó, hay bỏ đi thật xa, đến một nơi nào đó một thời gian, không còn ai quen biết chỉ để quan sát thế giới. Trước kia, tôi muốn bỏ đi cùng một ai đó, để mình không bị cô đơn, nhưng bi giờ, tôi thấy rằng, để thuộc về nhau hoàn toàn là không thể… Nhưng tôi đã chấp nhận, vì vậy, tôi không toan tính gì nữa, tôi sẽ đi 1 mình, đi xa xa lắm, đến khi nào mệt mỏi tôi lại quay về, bên những người thân yêu.. Tôi muốn mình bùng cháy, muốn lao vào bất cứ thứ gì mà không cần phải lo lắng chi, cứ làm mà không cần phải suy nghĩ điều gì, để rồi ngã xuống cũng không còn sợ… Như cảm giác đêm hôm đó, tôi không hiểu mình bị sao nữa, lúc đó tôi đang trong tình trạng vừa bị tỉnh giấc, nhưng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy mình không nhấc tay được, không cử động được, chỉ còn đầu óc là còn suy nghĩ cuối cùng… Mọi thứ đang mờ dần đi, tôi ý thức rằng mình đang chết dần, một cảm giác nhẹ nhàng, mọi thứ đang từ từ tan biến, nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái… Tôi nghĩ rằng mình đang chết và tôi bỗng rơi lệ.. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống mi mắt, tôi cũng không hiểu tại sao mình khóc, nhưng tôi thật sự không sợ hãi, mà tôi tưởng như mình khóc chào cuộc đời lần cuối… Và tôi chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ… Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, tất cả như là một giấc mơ nhưng tôi biết là sự thật, vì mắt tôi vẫn còn dấu vết của giọt nước lăn xuống… Tôi không bao giờ quên phút giây đó…

Đó là 1 con người trong tôi, nó đang muốn nghỉ ngơi, muốn được chết đi để không còn phải suy nghĩ điều gì nữa, muốn được giải tỏa tất cả chất chứa trong lòng, khi lên tới cực hạn thì nó chỉ còn biết tự bốc chấy mình. Nhưng những lúc như vậy, cái con người khác trong tôi lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, con người của trách nhiệm….

Khi tôi nghĩ về gia đình mình, nghĩ về mẹ tôi, ông bà, những người đã giúp đỡ tôi và cả cuộc đời tôi, tôi lại phải đứng lên, làm mọi việc phải theo 1 quy tắc, phải cố gắng sống và rèn luyện để trưởng thành, thành đạt, để trả ơn những gì mà mọi người đã dành cho tôi… Tôi tự ý thức rằng, cuộc đời tôi gắn liền với một số cuộc đời khác, và tôi không có quyền hành động thiếu suy nghĩ, hành động theo những gì mình muốn… Phải chăng đây là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tôi đang trưởng thành??? Vậy là tôi lại đứng lên, tiếp tục làm công việc của mình, vận động mọi người, thông báo trước lớp…. Với đôi chút nụ cười hiếm hoi sớm tắt…

Tôi cũng có người yêu, tôi cũng muốn chia sẻ, tôi nói với em nhiều điều, em nghe hay không thì tôi cũng không biết… Nhưng bây giờ tôi chỉ quan sát em, và tôi nhận ra rằng, mình không nên đòi hỏi ở em quá nhiều. Em vẫn còn rất vô tư, vẫn còn trẻ con và em thích làm theo cách của em… Tôi nhớ ra rằng mình yêu em ở một trong những điều đó, vậy nên tôi sẽ không làm em phải suy nghĩ nữa, em cứ như vậy đi, tôi sẽ vẫn làm như trước kia tôi đã từng làm… Tôi sẽ gánh vác tất cả, bởi khi yêu, mỗi người vẫn còn cuộc sống riêng của mình mà… Tôi sẽ phải lo công việc, trách nhiệm của mình, cho dù là 1 mình… Những lúc này, tôi thấy mình cần phải chai sạm hơn, cần phải băng giá hơn… Tôi đã mở lòng mình… Nhưng tôi thấy rằng, có lẽ mình nên đóng lại.. Tôi sẽ yêu em như 1 người cao thượng, tôi sẽ dành cho em tình yêu duy nhất của tôi, tôi sẽ làm cho em được hạnh phúc, tôi sẽ cho đi mà không cần nhận lại chi cả… Tôi chỉ mong muốn 1 điều, ít ra trong tình yêu, tôi cũng có thể cháy hết mình! Có lẽ không được, trong cuộc sống của tôi, cháy hết mình chỉ là mơ ước, mơ ước đó luôn đấu tranh và làm tôi mệt mỏi, làm tôi được trải nghiệm cảm xúc của mình, để trưởng thành như những con người cứng rắn, rèn luyện trong gian khổ

HAY TẠI VÌ TÔI SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU? (Không ai cản được mình suy nghĩ mà…)

“Cuộc sống vồn không có màu sắc, khi bạn nhìn nó qua lăng kính màu gì, nó sẽ trở thành màu ấy”

(Cấu này tự nghĩ ra hay đọc ở đâu đó, chả nhớ)

Phụ nữ

8 phản hồi

“Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý… thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó… *** mất”

Older Entries