Cứ tưởng hôm nay là thứ 6 mới chết chứ. Hôm nay mới là thứ năm và cũng là ngày thứ năm. Vậy là tính cả sáng nay đến giờ thì mình đã đi đủ 3 buổi sáng chiều tối của phổ cập rồi. Toàn trợ giảng không.
Sáng nay thực hành, đến chán ơi là chán. Mỏi chân quá. Cái công việc giảng dạy này không khoái thiệt rồi. Nhưng không sao, chiều nay đi giảng bài cho bác chủ tịch trong ủy ban rất khoái. Chắc đứng trước nhiều người còn khoái hơn nữa:D. Xem nào, tối qua ăn cơm rất rất chi vui. Bi giờ mọi người nấu cơm ăn nên sum họp rất vui vẻ. Mặc dù có một vài ngưới phải đi dạy buổi tối nhưng túm lại là vui. Trưa nay cũng vậy, ăn mặc dù rất đơn giản, có khi còn thiếu nhưng ăn rất nhiệt tình. He he, mấy hôm nay anh Việt chụp ảnh với quay phim rất đểu, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm vui. Nhưng vừa rồi định đem ảnh ra pót thì phát hiện ra mình không có cái ảnh nào trong màu áo xanh tình nguyện. Vì toàn chụp mình lúc trong nhà thôi. À hôm nay có, nhưng chưa copy ra được, thôi lần sau đưa lên vậy. Chài, hôm nay trí nhớ hơi bị kém chút. Chắc chỉ những chuyện hôm nay được thôi. Xem nào, sáng nay vẫn nướng bên cạnh đội trưởng đến khi Q túm tóc gọi dậy thì thôi (À quên, tối hum qua dụ được Q giặt cho mấy cái quần áo với cái ga gối, thix ghê).
Sau vài ngày đi phổ cập, mình thấy rằng tình hình dậy chính rất bất ổn, mà bất ổn có lẽ bắt đầu từ tài liệu giảng day. Mình sẽ cố gắng hết mình để soạn lại tài liệu MS Word để có thể cho mọi người tham khảo. Rất quan trọng đó, biết đâu tại liệu biên soạn của mình lại được chấp nhận:). Nhưng từ hum kia tới giờ chưa được 1 bài.
Sáng nay cùng Dũng, anh Thanh và đội trưởng ra trường hướng dẫn thực hành, vì dạy hết chương trình MS Windows mất rồi. Có rất nhiều người còn chưa nắm rõ nhưng đành cố chứ sao. Nhất định phần Word mình sẽ cố gắng đứng lên 1 lần. Có 1 đội khác cùng thời gian đến ủy ban xã để giảng cho các cán bộ. Ai dè bọn hắn về khỏe re, còn mình thì chán kinh. Quyết chết chiều không đi nữa, vì tối hứa với anh Anh đi trợ giảng giúp anh ấy rồi. Buổi trưa ăn cơm lại được trận quậy tưng bừng, nhưng không bằng tối qua. Mọi người tranh nhau ăn, khỏe thật, tất nhiên mình đâu có kém. Hôm nay Q phải trực nhật rửa bát, thấy rửa 1 mình giữa trưa tội quá thế là giúp 1 tay. Rửa bát xong xuôi mình với anh Nghĩa dọn dẹp tắm rửa giữa trưa, vì lúc đó nước tự dưng có, sướng rên. Khoảng 1h hơn, đang loay hoay bên ngoài thì có anh quên rồi, ờ, anh…. nói chung đội trưởng của toàn đội nhưng không phải anh Đặng anh Hưởng đến. Anh ấy gọi mà mình chả để ý gì, đến lúc anh ra ngoài chào mình mới ớ ra, chết thật, các bác cứ lên đột xuất thế này em không biết đâu mà lần, đừng có mà trách đội viên thất lễ:D. Đùa đó, anh em trong nhà cả. Lúc anh đến thì cũng là lúc cả đội phải vào nhiệm vụ. Lúc 2h chỉ có Dũng và anh Nghĩa lên trường, thế là phải kêu gọi mọi người đi. Mình không muốn hướng dẫn thực hành nữa lên gạ gẫm với anh Việt đổi nhiệm vụ, thế là mình ra UB còn anh Việt đi trợ giảng hay còn gọi là đi… cave. Cái từ “kinh rị” này do chị Dương …”cụ” nghĩ ra(thực ra không dám nói thế trong đội đâu, chị ấy sạc chết thì sao:P). Đến 2h30 mình cùng Q và chị Dương ‘cụ’ lên UB, đợi khá lâu mới được gặp các bác. Mình được chị D bảo giảng chính. Thực ra thì chỉ có mỗi cái máy vi tính. Cái phòng rõ to mà… UB này hơi bị nghèo… Thế là đồng ý, bắt đầu vào vai trò giảng viên trực tiếp. Chả run rì, một lúc sau chị D với Q lên trường bỏ mình ở lại. Có 2 hay 3 bác tham gia học gì đó nhưng nói chung các bác rất ham học, còn mình thì quyết tâm dạy hết mình. Ngồi khoảng 4h30 thì bùn quá, mặc dù nói luôn mồm nhưng kô có ‘bẹn’ bên cạnh nên … “cô đơn”. May mà hơn 5h chị D với Q trở về, vừa về đã mất trật tự. Mình kô biết phải giảng đến bao h, chắc đến tối. Không ngại nhưng bùn mà, hơn nữa bùn ngủ nữa, cái phòng thì rõ mát (điều hòa) mà mình thì mệt, lại còn giảng bài đều đều nữa. Bác chủ tịch khá dễ mến, mặc dù bác nói ít và rất bận công việc, thi thoảng có người vào xin chữ ký. Đến lúc chị D vào nhắc là kết thúc thì mình mới nhớ ra, chỉ cần hết bài là có thể kết thúc, nhưng vẫn rất nhiệt tình chỉ bảo… Về đến đội thấy vui kô tưởng (vì làm được việc tốt). Sau đó đưa chị Dương đi chợ. Đến đầu đường lớn thì quay lại chút mua thức ăn ở đó. Quay về cất bớt lại quay ra đi tới chợ Diễn mua gạo. Vào chợ Diễn sợ thật, chợ thì chật mà mình phi xe đội trưởng, có chết bất tử lúc nào kô biết. Mua gạo xong chị D mua ít đĩa và 1 cái chậu con mới. Mình quay vào mua 2 … cái thìa hết…. 1k. 1 cái nhỏ cho Q và 1 cái to để mình dùng. Lúc về gần đến nơi thì gặp mưa chạy trối chết. Bị ướt kô ít cũng kô nhiều, về nhà lại còn gạ được chị D giặt hộ quần áo, sướng vãi. Đang soạn giáo án thì đội trưởng nói cần máy, nhường luôn rồi chạy ra đây…
Ôi kô, mai là ngày mình phải trực nhật, sắp thảm sắp thảm…..
Nhận xét mới nhất