Bình thản trước thị phi cuộc sống

6 phản hồi

Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chuyện:
– Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạch ròi. Vậy sao trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tếu thế?

Hắn trả lời:
– Thưa anh, trời nắng hạn cả tuần nay, đang trưa nắng gắt bỗng đổ trận mưa rào, người nông dân mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, kẻ làm nghề rửa xe hớn hở vì khách rửa xe đông, nhưng những người đang trên đường thì lại ghét vì đường bẩn và mưa ướt người.

Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ.

Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn bản thân em cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.

Cho nên em nghĩ rằng: Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Cấp trên nghe lời thị phi thì nhân viên bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.

Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu.

Cho nên cứ an nhiên mà sống thôi!

HÃY LẮNG NGHE HAY NHẬN MỘT VIÊN ĐÁ

4 phản hồi

Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề.

Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào cửa xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: “Mày làm cái quỷ gì thế hả?”. Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: “Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy”.

“Làm ơn, thưa ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn” – cậu bé van nài – “Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại…”. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. “Nó là em con” – cậu bé nói – “Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi”. Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ: “Ông làm ơn giúp con đặt nó vào xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con”.

Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn rồi rút khăn ra cố lau sạch các vết bẩn và kiểm tra mọi thứ cẩn thận một cách ngượng nghịu.

“Cám ơn rất nhiều, ông thật tốt bụng”. Đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi. Người đàn ông đứng nhìn mãi, sau cùng cũng chậm bước đi về phía xe của mình. Đoạn đường dường như quá dài.

Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông vẫn giữ lại vết lõm ngày nào như một lời nhắc nhở bản thân suốt cả cuộc đời.

Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một “viên đá” ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!

Put a Shark in your tank – Cá mập trong thùng cá

6 phản hồi

Người Nhật vốn thích ăn cá với những món sushi, sashimi được chế biến từ thực phẩm tươi sống. Họ ăn cá sành nhất thế giới. Các vùng biển gần bờ của Nhật vốn đã bị khai thác lâu đời và kiệt quệ, nên những người fisherman phải đóng tàu lớn, đánh bắt xa bờ. Đi xa thì ngày rời đất liền càng dài và cá khó mà tươi, mà người Nhật thì một mực muốn ăn cá

quẫy đuôi vừa vớt từ lòng biển. Người ta bèn đưa các thùng đá lớn lên tàu để bảo quản cá. Nhưng cái miệng người Nhật quá sành, họ vẫn ghét cá đông lạnh. Người đánh cá tiếp tục bỏ những con cá mới vớt vào thùng cá (ship tank) cho chúng tiếp tục bơi. Nhưng trong tank ngục tù, cá chán chẳng buồn bơi, lờ đờ sống như chết, vị cũng kém ngon và những cái lưỡi của người Nhật tiếp tục khước từ.

Và, những người đánh cá không từ nan, quyết định bỏ cá mập vào những thùng cá. Một con cá mập có thể nuốt mất vài con cá trong thùng, nhưng “phần còn lại của thế giới” s
ẽ phải rượt đuổi và bơi miệt mài trong suốt thời gian trên tàu. Thế nên, vị vẫn rất tươi ngon và người Nhật lại hào hứng với sushi, sashimi… Cá mập thì quá ác, nuốt cả đồng loại. Nhưng nếu không có cá mập, liệu cá nhỏ có thực sự sống cho ra sống, hay mãi là thứ cá ươn trong những chiếc thùng công nghiệp rồi trở thành món hàng kém chất lượng?

Tất nhiên, câu chuyện này nhằm vào việc ngợi ca tinh thần vượt khó của người Nhật, khó cỡ nào cũng tìm được lối ra. Nhưng một thông điệp khác, trong cuộc sống, khi bạn có một thành quả nào đó, bạn dừng lại hoặc tự mãn, nghĩa là bạn sẽ tự đánh rớt mình khỏi mọi đường đua. Những “chú cá mập” gieo vào ta một chút sợ hãi của kẻ bị săn đuổi và bị “nuốt chửng”, nhưng nó cũng là một thứ dây cót tinh thần để ta buộc phải xuất sắc để vượt lên, như những chú cá phải bơi điên cuồng để tồn tại trước chiếc hàm sắc của tử thần.

 
Sưu tầm từ FB.

Triết lý viên kẹo

13 phản hồi

Có một câu chuyện rất hay, tạm gọi là “Triết lý viên kẹo”, chuyện là thế này: “Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. (◕‿‿◕) *

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu… xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. >”<

Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho kẹo !

Đừng coi trọng đồ vật hơn con người…

12 phản hồi

Một ông bố mua được chiếc ô tô mới, ông ta rất vui.

Ông bố cẩn thận dùng khăn lau từng vệt bụi nhỏ trên xe.

Chiều đến, ông ta vào nhà tắm, tắm trong một tâm trạng hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời ông ta được sở hữu một tài sản lớn đến như vậy.

Sau khi tắm xong, ông ta lại ra chỗ chiếc ô tô mới để ngắm thành quả của mình, nhưng ông ta sửng sốt khi thấy đứa con trai của mình đang dùng 1 viên đá cào lên cánh cửa xe. Quá tức giận, ông ta dùng cái roi cứng, đánh liên tiếp vào tay đứa bé mà không để ý gì đến tiếng khóc gào, van xin của nó. Chỉ đến khi máu đứa bé thấm ướt tay áo nó, và nó cất tiếng hỏi trong tiếng khóc nghẹn ngào:

“Bố ơi, ngón tay con đứt rời ra rồi, có mọc lại được không hả bố?”

Ông bố đau điếng người khi nghe câu hỏi đó, lúc đó trời đất quanh ông như tối sầm lại. Ông ta dùng cây gậy thật to, chạy lại chỗ cái xe và liên tiếp đập nó. Ông ta đập đèn xe, rồi đập kiếng xe, đập thành xe…. Và khi ông ta định đập cánh cửa xe, nơi đứa con trai vừa cào xước, thì ông chợt nhận ra có 1 dòng chữ trên đó:

“BỐ ƠI, CON THƯƠNG BỐ NHẤT.”

Hoàng hậu Matsya

3 phản hồi

Đến những tia nắng mặt trời rực rỡ cũng thấy xấu hổ trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo và trí tuệ tuyệt vời của nàng. Làn da mềm mại như dòng nước êm đềm hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng và mắt đen láy tràn đầy sức sống.

 
Nàng được ví như cánh tay phải của nhà vua, luôn giúp đỡ ông trong các cuộc phân xử và đưa ra những quyết định sáng suốt cho đất nước.

 

Không ai có thể thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm của nàng khi làm việc tội lỗi và nàng luôn biết ai là nạn nhân, ai là thủ phạm. Sự khoan hồng và uy tín của nàng đã vang dội khắp vương quốc. Mọi người trong vương quốc luôn tôn kính nàng vì những điều nàng làm cho thần dân, nhất là những người nghèo.

 

Cách cung điện không xa có một người đàn ông sống trong cảnh nghèo nàn không một xu dính túi. Ông đã bị địa chủ chiếm hết đất, mà tuổi tác của ông chỉ cho phép làm những công việc nhỏ nhặt, chẳng đủ nuôi vợ và những đứa con nhỏ.

 

Mỗi buổi sáng ông đi đến từng nhà để xin thức ăn, tiền hoặc công việc nào phù hợp. Lòng tốt của mọi người cũng tạm đủ cho ông và gia đình sống qua ngày.

 

Nhưng lòng ích kỷ bắt đầu nhen nhóm trong lòng người đàn ông, và ông thường xuyên ăn uống cho thoả thích rồi mới quay trở về nhà với những đồ thừa còn lại. Tất nhiên ông ta khôn khéo không để ai khám phá ra cái bí mật đó và thường trở về nhà với bộ mặt rầu rĩ.

 

Một ngày sau khi được một ngôi nhà tử tế cho đồ ăn và gạo, người đàn ông nghèo ích kỷ nghe kể rất nhiều về sự rộng lượng của hoàng hậu Matsya. Nàng sẽ đi qua vùng này để thăm người dân.

 

Ông ta đã nghĩ ngay đến một cách rằng, nếu khuôn mặt của ông thể hiện sự đói khổ nghèo hèn, chắc sẽ được hoàng hậu cho hẳn một túi đầy tiền vàng chứ không ít. Chỗ đó đủ cho ông ta lo được phần còn lại của cuộc đời mình, đủ mua thức ăn và cung cấp cho gia đình. Ông ta nghĩ ngay đến việc giữ cho mình một khoản riêng và chỉ đưa cho vợ một ít tiền, như vậy ông ta có thể thực hiện được những ước muốn của mình.

 

Nghĩ xong ông ta liền chạy đến chỗ xe ngựa của hoàng hậu và van nài lính canh cho phép ông ta được nói chuyện với nàng. Nghe tiếng cãi cọ bên ngoài, hoàng hậu Rani Matsya liền mở rèm xe và hỏi người lính xem ông ta muốn nói cái gì.

 

Người đàn ông bắt đầu quỳ xuống và lê gối đến gần nữ hoàng với những lời ca tụng nàng, cầu xin nàng ban cho ít của bố thí. Hoàng hậu nhíu mày rồi hỏi người đàn ông rằng ông ta có thể đưa cho nàng một thứ gì đấy để trao đổi lại không. Ngạc nhiên trước câu hỏi, người đàn ông liền nhìn xuống bát đầy gạo vừa xin được ở nhà nọ. Với sự khó chịu trong lòng, ông ta chỉ nhặt lên vài hạt gạo và đưa nó cho hoàng hậu.

 

Rani Matsya đếm được 5 hạt gạo và nhìn vào bát đầy gạo của ông ta rồi nói: “Ông sẽ nhận được nhiều hay ít là do bản thân ông”. Nói rồi nàng cho xe ngựa chạy đi.

 

Người đàn ông bắt đầu giận dữ và lăng mạ hoàng hậu. Ông ta chưa bao giờ nghĩ trường hợp đó sẽ xảy ra. “Cô ta có thể yêu cầu mình trao đổi lại như thế nào đây trong khi cô ta chẳng cho một thứ gì?” – người đàn ông nghĩ. Ông ta giận run người, lao về nhà đưa cho vợ cái bát đựng gạo, chợt nhìn thấy một bao tải ở lối ra vào. Vợ ông ta liền thuật lại rằng có một số người đã đến và để nó lại ở đây.

 

Ông ta liền mở bao tải ra và thấy đầy một tải gạo. Đặt bàn tay xù xì lên những hạt gạo, ông phát hiện thấy có một đồng tiền vàng nằm lẫn trong đó. Tức tốc ông đổ hết gạo ra và chỉ tìm thấy 5 đồng tiền vàng – đúng với 5 hạt gạo ông ta đã đưa cho hoàng hậu.

 

Sự hối tiếc len lỏi trong đầu người đàn ông: “Giá như mình đưa cả bát gạo đó cho nữ hoàng thì bây giờ đã có thể có một tải đầy vàng”.

Con búp bê thứ tư

1 Phản hồi

Priya là một cô bé luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Bố mẹ của cô rất nổi tiếng và bà của cô thì thật đặc biệt. Ai cũng yêu quý Priya, họ hàng, thầy côgiáo, những người bán hàng và tất cả mọi người.

 
Bởi Priya khiêm tốn, biết yêu quý và tôn trọng tất cả mọi người. Cô bé không có thành kiến về sự đen tối hay trong sạch, giàu sang hay nghèo hèn. Ai cô cũng yêu mến và sẵn sàng trò chuyện. Nhưng đó cũng là nguyên nhân duy nhất khiến bố mẹ lo lắng về Priya: Cô không phân biệt được giữa tốt và xấu, say rượu hay không say rượu, bạn bè hay kẻ lừa gạt. Priya rất hay bị lừa mất tiền và đồ dùng cá nhân.

 

Một lần, khi mẹ của Priya bảo cô đưa những chiếc kẹo ngọt và vài bộ quần áo đến nhà dì cách đó vài kilomet thì cô lại đưa tất cả cho một người lạ mặt mà cô gặp trên đường. Người lạ mặt đã nói với cô bé rằng anh ta không được ăn một cái kẹo nào hàng tháng nay và những đứa con của anh ta thì đã từ lâu không có bộ quần áo mới nào để mặc.

 

Mẹ của Priya giận lắm. Đến nỗi mà suýt giang tay trừng phạt Priya, may thay có bà cô bé ngăn lại. Bà dẫn Priya vào trong phòng mình.

“Tại sao mẹ cháu lại giận dữ với cháu vậy?” – cô bé hỏi.

 

Người bà không vội trả lời ngay mà mang ra 3 con búp bê đưa cho Priya. Rồi bà bảo cô xuyên sợi chỉ qua tai những con búp bê.

 

Priya làm theo lời bà và cô bé rất ngạc nhiên khi sợi chỉ xuyên qua cái tai của con búp bê đầu tiên. “Đây là loại người mà nghe từ một tai và cho ra tai khác. Bây giờ thử một con khác”, bà nói. 

 

Sợi chỉ đã đi xuyên qua cái tai và cuộn lại bên ngoài miệng. “Đây là loại người nói bất cứ cái gì anh ta nghe được”, bà tiếp tục.

Priya đã lo lắng muốn biết chuyện gì xảy ra với con búp bê cuối cùng. Tính tò mò bất chợt trở lại hiện rõ trên khuôn mặt cô bé vì sợi chỉ không đi ra ngoài từ con búp bê. “Đây là loại người chỉ nghe và hiếm khi nói”.

 

Priya băn khoăn không hiểu: “Vậy thì loại người nào là người tốt nhất hả bà?”.

 

Người bà lại mang thêm con búp bê thứ tư. Priya gượng gạo trong việc xuyên chỉ qua tai, nó cứ chệch ra ngoài. “Cố thử lại lần nữa đi”, bà nói. Priya đã xuyên sợi chỉ sang một lần nữa, nó vẫn chạy ra ngoài. Thử lại một lần nữa, Priya đã luồn chỉ qua tai con búp bê và nó không ra ngoài chút nào.

 

 

“Đây là loại người tốt nhất”, bà nói. Một người biết khi nào nghe, khi nào nói và khi nào thì giữ im lặng. Bà khẽ đặt tay lên miệng cô bé và ra dấu im lặng, một khoảnh khắc bình yên trôi qua. Đôi mắt của Priya chợt lấp lánh như cô đã nhận được những lời nhắn nhủ mà bà cố gắng nói cho cô biết.

 

Từ ngày đó Priya chỉ nói khi cần thiết, biết giữ khoảng cách với những người lạ, và không còn mất bất cứ cái gì với bất cứ ai nữa.

 

Bởi lời của bà luôn trong tâm thức của Priya: “Một là phải biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Hai là nghe cái gì và không nghe cái gì”.

Older Entries