Bay!
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã bay! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Tôi đã đi xa, khá xa quê nhà, xa người thân, xa bạn bè và người yêu dấu để tìm đến nơi miền đất mới. Cũng là lần đầu tiên được đi máy bay…

Cảm giác đi máy bay thật thích. Lúc đầu máy bay cất cánh mình cứ tưởng như đang được chơi trò mạo hiểm trong công viên nhưng khi máy bay bay cao, xa dần thành phố thì lại bỗng thấy lưu luyến không tưởng. Lưu luyến vì con bay xa khỏi mẹ, vậy là cháu cũng bay xa khỏi gia đình, anh cũng đã xa em… Khi máy bay đã ổn định trên trời rồi thì thấy cũng chẳng khác gì đi xe ô tô là bao: Xóc và ồn!

Cái bay nào cũng giống nhau….

Một chú chim chỉ biết nhảy từ cành này qua cành khác thì mãi chỉ là 1 con chim chuyền cành. Nếu muốn làm con đại bàng mạnh mẽ kiêu hùng thì phải tập bay và phải bay! Phải bay thật cao, thật xa và có một con mắt sắc nhọn thì con đại bàng đó mới có thể tồn tại trong cái thiên nhiên đầy rẫy hiểm nguy cũng như tranh giành. Về cơ bản thì con người cũng thế thôi…

Bây giờ là ngày thứ hai kể từ lúc tôi đặt chân tới TP Hồ Chí Minh.Thành phố ở đâu nó cũng có cái giống nhau, chỉ có đường xá và con người nơi đó là khác. Từ lúc ban đầu thì tôi cũng trở nên bỡ ngỡ và ngu ngốc như bất cứ con cún nào bắt đầu tập leo cầu thang và trèo xuống, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Chỉ có niềm tin, nỗ lực và cái tôi bản thân mới có thể trưởng thành trong cái xã hội mới này. Rất nhiều cái khác, rất nhiều thứ cần phải quan sát và học hỏi lại trước khi hòa nhập vào đây.

………………

Dành cho em yêu
Anh biết tình yêu là gì và như thế nào. Anh nghĩ mình đã hiểu và cười như thể “Biết rồi” trước mọi điều trong tình yêu, nhưng thời gian qua bên em thật sự làm anh thấy mình nghĩ khác, làm khác và trải nghiệm khác rất nhiều. Càng ngày anh càng thấy yêu và trân trọng em nhiều hơn. Không phải nâng niu như một quả cầu thủy tinh dễ vỡ, không có chỗ nào cho tình thương, mà tất cả là tình yêu dành cho một người con gái, cho một người phụ nữ đảm đang, thông minh và yêu anh quá nhiều.

Giờ đây anh đi xa lập nghiệp, anh sẽ không trở lại Hải Phòng hay Hà Nội khi anh chưa làm được điều gì, chưa trở thành ai đó ở nơi đây, trở lại thăm em và gia đình thì có. Khi đi xa anh lo lắng và lưu luyến nhất là em. Anh lo rằng em sẽ buồn và ốm yếu, anh lo rằng em sẽ nhớ anh và khóc nhiều. Anh biết em muốn nói rất nhiều rất nhiều rằng không cho anh đi, nhưng thực sự em cũng nể phục và thêm yêu 1 người đàn ông có ý chí và nghị lực đúng không cưng?

Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, anh tin điều đó và anh sẽ phấn đấu cho điều đó. Hãy vững lòng tin và cùng nhau vượt qua thử thách của thời gian nhé, vợ đỉn!

Advertisements