Priya là một cô bé luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Bố mẹ của cô rất nổi tiếng và bà của cô thì thật đặc biệt. Ai cũng yêu quý Priya, họ hàng, thầy côgiáo, những người bán hàng và tất cả mọi người.

 
Bởi Priya khiêm tốn, biết yêu quý và tôn trọng tất cả mọi người. Cô bé không có thành kiến về sự đen tối hay trong sạch, giàu sang hay nghèo hèn. Ai cô cũng yêu mến và sẵn sàng trò chuyện. Nhưng đó cũng là nguyên nhân duy nhất khiến bố mẹ lo lắng về Priya: Cô không phân biệt được giữa tốt và xấu, say rượu hay không say rượu, bạn bè hay kẻ lừa gạt. Priya rất hay bị lừa mất tiền và đồ dùng cá nhân.

 

Một lần, khi mẹ của Priya bảo cô đưa những chiếc kẹo ngọt và vài bộ quần áo đến nhà dì cách đó vài kilomet thì cô lại đưa tất cả cho một người lạ mặt mà cô gặp trên đường. Người lạ mặt đã nói với cô bé rằng anh ta không được ăn một cái kẹo nào hàng tháng nay và những đứa con của anh ta thì đã từ lâu không có bộ quần áo mới nào để mặc.

 

Mẹ của Priya giận lắm. Đến nỗi mà suýt giang tay trừng phạt Priya, may thay có bà cô bé ngăn lại. Bà dẫn Priya vào trong phòng mình.

“Tại sao mẹ cháu lại giận dữ với cháu vậy?” – cô bé hỏi.

 

Người bà không vội trả lời ngay mà mang ra 3 con búp bê đưa cho Priya. Rồi bà bảo cô xuyên sợi chỉ qua tai những con búp bê.

 

Priya làm theo lời bà và cô bé rất ngạc nhiên khi sợi chỉ xuyên qua cái tai của con búp bê đầu tiên. “Đây là loại người mà nghe từ một tai và cho ra tai khác. Bây giờ thử một con khác”, bà nói. 

 

Sợi chỉ đã đi xuyên qua cái tai và cuộn lại bên ngoài miệng. “Đây là loại người nói bất cứ cái gì anh ta nghe được”, bà tiếp tục.

Priya đã lo lắng muốn biết chuyện gì xảy ra với con búp bê cuối cùng. Tính tò mò bất chợt trở lại hiện rõ trên khuôn mặt cô bé vì sợi chỉ không đi ra ngoài từ con búp bê. “Đây là loại người chỉ nghe và hiếm khi nói”.

 

Priya băn khoăn không hiểu: “Vậy thì loại người nào là người tốt nhất hả bà?”.

 

Người bà lại mang thêm con búp bê thứ tư. Priya gượng gạo trong việc xuyên chỉ qua tai, nó cứ chệch ra ngoài. “Cố thử lại lần nữa đi”, bà nói. Priya đã xuyên sợi chỉ sang một lần nữa, nó vẫn chạy ra ngoài. Thử lại một lần nữa, Priya đã luồn chỉ qua tai con búp bê và nó không ra ngoài chút nào.

 

 

“Đây là loại người tốt nhất”, bà nói. Một người biết khi nào nghe, khi nào nói và khi nào thì giữ im lặng. Bà khẽ đặt tay lên miệng cô bé và ra dấu im lặng, một khoảnh khắc bình yên trôi qua. Đôi mắt của Priya chợt lấp lánh như cô đã nhận được những lời nhắn nhủ mà bà cố gắng nói cho cô biết.

 

Từ ngày đó Priya chỉ nói khi cần thiết, biết giữ khoảng cách với những người lạ, và không còn mất bất cứ cái gì với bất cứ ai nữa.

 

Bởi lời của bà luôn trong tâm thức của Priya: “Một là phải biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Hai là nghe cái gì và không nghe cái gì”.

Advertisements