12h đêm – Nhắn tin chúc em ngủ ngon rồi lên giường nằm

Nằm đợi…

12h30′ – không thấy reply… nghĩ ngợi miên mang…

12h40′ – thử gọi điện cho em: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”

Tự dưng thấy lo lắng, cố nhắm mắt để ngủ…

12h45′ – Không thế ngăn mình đừng nghĩ. Bật dậy bật máy tính, chui luôn lên mạng với hi vọng mong manh tìm được bóng dáng em. Không thấy gì… Ngồi thức luôn chờ trời sáng.

Gì thế này? Sao lại thế này? Từng có cảm giác này rồi, đó là cảm giác không yên khi lo lắng cho người mình yêu thương, ghét cảm giác này quá. Chắc không có chuyện gì đâu, nhưng mà không thể ngăn mình không suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy lo lắng…

Đêm nay sẽ rất dài, và ngày mai sẽ ổn thôi.

Advertisements