Vậy là tôi lại yêu!

Tôi lại được nếm trải những hương vị ngọt ngào của tình yêu, tôi được em ôm thật chặt trên con đường xa, được ngắm nhìn và đắm chìm trong đôi mắt của em, được hạnh phúc vì biết rằng có người đang yêu mình…

Và tôi cũng bắt đầu phải chịu đựng những mặt trái của tình yêu!

Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều khi không được bên em, tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về em, chỉ muốn được bên em. Thật là tệ phải không? Ngày nào tôi cũng ntin hỏi han hoặc gặp em trên mạng, điều đó không đủ nhưng cũng khiến tôi an tâm vì biết rằng em vẫn ở một nơi nào đó, an toàn và yên ổn. Nhưng mỗi lúc em biến mất, mỗi lúc tôi ntin mà không nhận được tin nhắn của em, mỗi lúc tôi không nhìn thấy em online, tôi phải giả vờ nháy máy và nhẹ nhõm 1 phần khi còn nghe thấy tiếng chuông có tín hiệu từ máy em, tất nhiên sau đó tôi vội vàng tắt máy… tuy nhiên tôi vẫn không thể yên tâm, tôi vẫn không thấy được sự hiện diện của em nơi đâu đó. Đầu óc tôi suy nghĩ và lo lắng rất nhiều cho em. Tôi đã cố nhủ lòng mình: “Chắc không có chuyện gì đâu”, nhưng tôi vẫn không thể dẹp yên được suy nghĩ của mình. Và rồi tôi đành phải nghĩ rằng: “Không, chắc tôi không yêu em nhiều như thế, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không quá đau khổ vì em đâu” – để cho mình thanh thản hơn. Thật độc ác phải không? Nhưng sao hình ảnh của em cứ ẩn hiện bên tôi, làm cho tôi phải nói ra điều này…

EM ONLINE! Tôi… giật mình và thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ tôi thấy sự online của em nó lại quan trọng và ý nghĩa như lúc này. Tôi lại tự nhiên thấy mình thật trẻ con, thật là nhỏ bé, tôi chơi trò giận dỗi với em…

Dù sao đi nữa, cám ơn đời đã mang em đến bên tôi, cảm ơn vì có em, Honey ạ!

Advertisements