Her her, không biết nên mừng hay sao nữa. Hôm nay top blog Viet comment chúc mừng trong blog của tớ là blog của tớ đã có mặt trên đó! Theo như slogan của Top blog Viet đó là “Nơi hội tụ những blog hay nhất Việt Nam”! Có cần phải thế không cơ chứ. Tớ thấy blog của tớ cũng tầm thường thôi mà. Đúng như những gì tớ viết trong about. Tớ không cần khoa trương, không khoe khoang hay muốn blog của mình đứng ở 1 vị trí nào đó. Mà chỉ đơn giản, là 1 không gian riêng của tâm hồn tớ, và cũng là 1 món quà khi ai đó vô tình tìm thấy thôi.

Cần gì phải đưa vào 1 hệ thống quảng cáo để rồi chấm điểm, bầu chọn như vậy cơ chứ? Tự nhiên cảm thấy họ lấy blog mình như 1 công cụ

Tuy nhiên vì tính tình tớ rất dễ chịu nên về cơ bản thì cũng thấy vui, dù sao cũng được đặt vào 1 nơi gọi là “những blog hay nhất Việt Nam mà”. Herher, Việt Nam có mấy triệu blog thì chắc trên trang đó cũng cố gắng tìm ra độ vài trăm nghìn blog rồi đưa lên. Hay ho thật…

Tuy nhiên, hòm thư cũng thông báo rằng có 1 comment nữa, từ 1 bài viết rất xưa rồi…
Bài viết “Một lần hờn dỗi…”
Tự nhiên, trong lúc cũng ngà ngà hơi men, đọc lại những dòng thơ xưa kia mình viết, em viết, rồi những lời đề tặng của các bạn, thấy xúc động nhè nhẹ. Kỉ niệm xưa thì chắc chẳng nhớ nổi trong lúc này, nhưng chỉ chợt mỉm cười vì nhận thấy, khi yêu thì ai cũng có thể trở thành thi sĩ, còn lúc đã hết yêu rồi thì sao?….

(Đã gõ ra 3 câu thơ, nhưng tậm tịt thế nên xóa luôn)

Vậy là thất bại, không thể nào có “văn” khi lòng ta không còn cảm xúc… Nguội lạnh rồi ư? Hay anh không còn day dứt khi nghĩ về em nữa?

Advertisements