Cuối ngày...
Chiều nào cũng vậy, ngủ thật đã buổi trưa, nằm chơi chơi thêm 1 lúc trên giường, khi đầu óc đã thực sự thư thái thì bật dậy, cảm thấy mình hoàn toàn bình tĩnh và sẵn sàng cho công việc từ giờ tới tối.

Chiều nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều đánh thức mình dậy là số điện thoại của bác Đặng xin list mail lớp mình… Ừ thì đành thế. Vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Tự dưng thấy xung quanh mình tĩnh lặng lạ thường, không khí không ngột ngạt oi bức mà rất êm dịu.

Suốt ngày nằm trong 4 bức tường, có cái cửa sổ thì thêm 1 cái tường của cái nhà đằng sau cách nhau chưa được 1 mét chắn, thế là ánh sáng nó có hắt vào cũng chỉ là nhờ nhờ…

Thấy khát liền xuống nhà tìm nước, thấy bà chị đang tóp tép ăn kơm. Mà tại sao cũng thấy dưới nhà im ắng thế. Đang uống nước nghe thấy tiếng nhạc vọng xa xăm, chợt bước về phía cửa nhà. Đẩy cửa nhìn ra, gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi qua, nắng trải dài êm dịu trước mặt… Đứng ngây ra 1 lúc lâu. Nhớ quá, cái cảnh thế này, không gian thế này, chỉ có được vào những chiều cuối ngày ở Nhân Sơn thôi. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng bộp chát ầm ầm của mấy cái nhà xung quanh đang xây. Thật là nhẹ đầu…

Lúc đang viết bài này thì gió đã bắt đầu nổi lên, mấy bác thợ xây ngứa nghề lại đem búa ra đập bộp bộp, giờ tan tầm nên xe máy bên ngoài bắt đầu đi qua đi lại. Tụt hết cả cảm xúc rồi…

Thi thoảng tìm thấy chút yên bình nơi phố xá nhộn nhịp…

Advertisements