Comment từ một người bạn thường dõi theo blog của tôi đã khiến tôi như bừng tỉnh… Tôi đã làm nên blog Mitonios ngày hôm nay, và đã bỏ mặc nó, không chăm sóc nữa… Giống như một cái cây trồng lên rồi không chăm sóc chỉ vì thấy nó không ra quả… Cho tới 1 ngày, bỗng dưng trên cây xuất hiện những trái chín đầu tiên khiến cho ta háo hức, và ta lại nhìn ra giá trị của cái cây…

Điều đó thật tệ, vì nó minh chứng cho sự hối hận, nhưng may mắn ở chỗ hối hận vẫn còn kịp, tôi vẫn còn cơ hội chăm sóc cái cây này…

Chẹp, mở đầu thế là đủ, vẫn cần một hành động cụ tỉ để giúp cho blog tiếp tục thu hút và là nơi mọi người quay lại…

Thật sự là tôi chỉ có hứng thú viết blog khi có tâm trạng gì đó, và thường là về mặt tình cảm hay tâm tư có vấn đề mới tuôn được… Nhưng cũng thử xem sao…

Hà Nội ngày 9/11/2007

Anh và em chia tay nhau được bao lâu rồi nhỉ? Chắc dứt hẳn thì là 1 tháng chứ mấy. Anh nhớ lần cuối cùng em còn mong sự trở lại của anh bằng những dòng tin nhắn, nhưng tại con người anh sắt đá quá. Chỉ tới khi anh nói không còn yêu em nữa thì em thật sự chấm dứt…

Anh thật tệ, biết vậy. Khi chia tay anh cầu xin em chúng mình vẫn là bạn thân, nhưng khi chia tay rồi anh lại chủ động tránh xa em, không ngồi gần em, không nhìn em, không nói chuyện với em… thế là xa nhau thật…

…………………………..

Cuộc tình đầu tiên như vậy đấy, đến cũng như lúc nó đi, đột ngột và khó hiểu.

Advertisements