Anh cứ tưởng rằng mỗi lần chúng ta giận nhau, khi qua đi chúng ta sẽ yêu nhau hơn chứ?
Uhm, với anh thì đúng thế đấy… Một lời nói có thể làm người ta vui tột độ, nhưng cũng có thể khiến người khác buồn, hay giận…
Chỉ là hôm nay anh đã nói đúng, nói chính xác những gì em đang suy nghĩ trong lòng, em đang cảm thấy bực mình vì điều đó và khi anh nói ra điều đó, em giận giữ… Em phản đối anh đi tình nguyện xa, nhưng em không dám phản đối trực tiếp với anh, mà em lại ngầm đồng ý, ngầm cho qua nhưng thực ra trong lòng em, em đang không hề muốn điều đó… chỉ là em không dám nói ra. Em công nhận điều đó.
 
Còn anh, anh biết những gì em đang suy nghĩ, và thay vì cứ mặc kệ nó, thay vì anh đi thì cứ đi, em nghĩ gì thì kệ em thì anh lại cứ cố gắng khơi lại chuyện đó, cố gắng làm cho em hiểu rằng anh sẽ đi tình nguyện và anh muốn em thực sự chấp nhận chuyện đó. Và khi anh làm vậy, em nghĩ rằng anh đang chọc tức em.
Khi anh nói rằng: “Anh sẽ đi tình nguyện dù biết em không vui, nhưng thay vì vậy, tại sao em không chấp nhận điều đó và chúng ta có thể vui vẻ” thì em lại nghĩ rằng anh không nghĩ cho em, anh không cần biết em nghĩ gì và em không là gì trong mắt em cả? Và em giận, bực tức thật sự…
Chỉ bài dưới đây thôi, anh nghĩ lại… Khi em nói lời nói làm anh tổn thương, thì anh buồn, buồn nhiều và tiếp tục chấp nhận chuyện đó. Còn em, khi anh nói lời nói như vậy, thì em có thể nghĩ ra vô số điều, và bực tức. Anh biết rằng, cơn bực tức bao giờ nó cũng gắn liền với căm ghét nữa…
Trời ơi, sao tôi thế này? Tôi của ngày xưa đâu rồi, cái tôi mạnh mẽ, cao ngạo. Dù bản tính nhút nhát nhưng không bao giờ bi lụy trước bất cứ ai, không bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai… Anh chấp nhận hi sinh bản thân, cái tôi của mình vì em (và anh biết em cũng hi sinh nhiều thứ), anh chấp nhận cúi đầu, chấp nhận buồn để em vui, tự rút mình về để em bớt giận, nhưng sao cũng không yên nữa? Chưa bao giờ tôi giận em, chỉ buồn về em. Vì tôi không bao giờ có thể giận em, tôi biết em đã cho tôi rất nhiều, khi yêu em, tôi đã sống 1 cuộc sống khác… Nhưng em thì khác, em vẫn chỉ muốn là chính em, em hay hờn, hay giỗi, em không cần biết tôi nghĩ gì… 

Buồn quá, không thấy hối hận mà chỉ thấy buồn thôi… 
Anh muốn chúng ta đều bình đẳng trong tình yêu, do vậy anh chia sẻ mọi thứ cho em. Khi em không chấp nhận điều gì, anh cố gắng nỗ lực để em có thể hiểu, có thể thông cảm cho nhau. Công việc của em, em không cần tôi tham dự, không cần tôi giúp đỡ… Tất cả xuất phát từ sự không tin tưởng. Em có thể nói rằng tại em yêu tôi quá, em sợ mất tôi, sợ rằng khi tôi đi tình nguyện xa, sẽ có rất nhiều cám dỗ, sợ tôi lẳng lơ… nhưng em không dám nói. Hơn nữa điều đó xuất phát từ sự không tin tưởng của em với tôi. Có rất nhiều người phụ nữ khác quanh tôi, họ có thể xinh đẹp hơn em, có thể có 1 tính cách khác em nhưng tôi chẳng bao giờ màng tới họ. Với tôi, em là duy nhất. Tôi chưa 1 lần cảm thấy có lỗi với em, tự trong bản thân tôi thấy điều đó. Tôi yêu em bằng cả bản thân mình, tôi chẳng dám chán nản, chẳng dám nói buồn vì tôi biết, tôi phải là chỗ dựa cho em. Em có hỏi anh chả bao giờ cảm thấy chán à?

Tôi chỉ cười thôi. Có chứ, có nhiều lúc tôi chán lắm, nhưng khi nghĩ về em, tôi lại thấy vui, tôi lại tìm thấy niềm vui cuộc sống… Vậy mà khi tôi hỏi: “Em nghĩ rằng anh yêu bản thân mình hơn em sao? Hay anh coi trọng điều nào khác nữa hơn em? Hoặc có 1 ai khác trong tôi nữa ngoài em ư?” Em trả lời rằng: “Điều đó anh  phải tự biết chứ!”

Ừ đúng, tôi phải tự biết thôi, còn em thì không cần biết. Tôi có thể hành động như 1 thằng điên, tôi có thể chạy đến nhà em trong cơn mưa, tôi có thể làm 1 điều gì đó thật điên rồ để chứng minh rằng tôi yêu em và tôi biết, có lẽ em thích những chàng trai như vậy hơn tôi – một người quá ư thực dụng. Tôi vẫn nhớ rằng mình từng nói với em, cuộc sống của tôi không phụ thuộc vào chính tôi, mà nó còn là cuộc sống, là niềm tin và hi vọng của nhiều người khác, do vậy, tôi không được phép hành động thiếu suy nghĩ, tôi đâu giữ cho mình, mà tôi còn phải giữ cho chính những người tôi yêu quý.
Tôi tin tưởng em, tôi biết rằng em không lỡ nói thẳng thắn “Tôi đã có người yêu” với những người con trai theo đuổi em, tôi biết rằng em có những cảm xúc nhất định khi mở những bức thư từ phương xa gửi tới. Những bức thư mang niềm cảm xúc của 1 chàng trai đang hi vọng, bức thư thơm nừng mùi nước hoa mà em khoe với bạn mình… Tôi ngồi đó, tôi biết điều đó, tôi biết em đọc nó say mê, trải theo cảm xúc của nó và, em cũng rung động. Em hiểu ý tôi, em hiểu rằng tôi muốn em nói thẳng thắn với những người đó rằng đừng hi vọng nữa, em đã có người yêu rồi… nhưng em không làm thế, em nghĩ rằng em không gửi thư lại nữa thì họ sẽ tự hiểu là chấm dứt ư? Em ngây thơ thật hay em giả vờ ngây thơ thế?
Tôi cũng không muốn mình trở nên sở hữu và ích kỷ trong tình yêu. Nhưng như vậy là em ác lắm em biết không? Em ác với những chàng trai dại khờ kia, và em ác với cả chính tôi nữa…

Tôi vẫn nói rằng em hãy luôn đặt mình và vị trí của tôi mà suy nghĩ, nhưng dường như em không cần biết. Em có thấy thoải mái không khi tôi nhận được 1 bức thư dễ thương và thơm phức từ 1 người con gái khác? Em có thấy vui không khi biết rằng, có 1 vài ai đó đang theo đuổi tôi, và tôi vẫn để họ hi vọng?
Dù sao tôi cũng không buồn nhiều và cũng không muốn nói nữa. Tôi cứ để điều đó xảy ra với em, vì tôi tin tưởng em, chừng nào em còn yêu tôi, chừng nào em còn biết tôi yêu em đến thế nào thì chắc những bức thư kia vẫn chưa làm em quay lưng với tôi. Tôi yêu em vì tôi thấy ở em sự chung thủy… Nhưng em không lường hết hậu quả của việc để người khác nuôi hi vọng như thế đâu.
Còn em, em không tin tưởng tôi, em lo sợ và chỉ vì điều đó, em không muốn tôi đi tình nguyện. Tôi buồn vì em còn dối tôi, tôi buồn vì em không hiểu và tin tưởng tôi, tôi cũng buồn vì em không tôn trọng tôi, không biết gìn giữ những gì em đang có…

Em nói đúng, tôi vẫn đi tình nguyện cho dù biết em không vui, chỉ vì em không đưa ra được lý do nào để tôi có thể suy nghĩ lại hành động của mình mà chỉ là… em sợ tôi sẽ gần gũi với những cô gái khác, em ghen tuông. Em không hiểu bản thân tôi. Tôi đã không còn sống vì gia đình nữa, vì tôi có nhiều nỗi đau mất mát, vì trong suy nghĩ của tôi, gia đình tôi chưa bao giờ là cái nôi ấm áp. Tôi muốn cống hiến, muốn được hi sinh vì người khác, có như vậy tôi mới thoải mái. Tôi không muốn những tháng hè mình được quyền nghỉ ngơi, được về nhà, vui chơi, tụ tập suốt 1 mùa hè. Như vậy thì thật vô nghĩa. Từ khi biết tới tình nguyện, tôi thấy đó là lần đầu tiên trong đời mình làm được điều có ích, khổ mấy tôi cũng chịu, cực mấy tôi cũng làm. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi có thể đem tới niềm vui cho người khác. Tôi muốn được đi xa, muốn được mở tầm mắt của mình tới nhiều nơi, để biết rằng, còn có nhiều cuộc sống khác quanh ta. Hỏi, cuộc sống có nghĩa chi khi cuối cùng, cát bụi cũng lại trở về với cát bụi. Thôi thì ta cứ sống 1 cuộc sống có ích, sống vì mọi người, sống sao cho thật thoải mái thôi…
Còn em, em bảo tôi không nghĩ cho em, vậy em có nghĩ cho tôi, có nghĩ tới những suy nghĩ đó của tôi, hay thực ra, em cũng chỉ là nghĩ cho bản thân mình thôi…
Tôi tự hỏi, tôi cứ phải chấp nhận những nỗi buồn thế này đến bao giờ? Mình em mang nỗi buồn cho tôi…

Advertisements