Bất chợt đến rồi lặng lẽ ra đi.
Vô tình ta đánh rơi thời gian bên cửa sổ.
Bật chợt đôi khi ta ngồi bên khung cửa gỗ.
Ta lại thấy mình vô tình quá đi thôi.

Bất chợt ta sà vào lòng mẹ.
Ta vô tình ta chỉ nắm tay ta.
Bât chợt nhận ra mẹ gầy gò nhỏ bé.
Chợt thấy rằng mẹ mỗi lúc mỗi xa.

Ta vô tình quên thời gian vẫn chảy.
Ta vô tình mái tóc mẹ bạc hơn.
Ta vô tình gót chân cha đã sờn.
Ta vô tình ôi ta vô tình vây?

Mẹ ơi, con về đây.

powered by performancing firefox

Advertisements