Biết ngay mà, chuyện rồi cũng lại đâu vào đó thôi…
Cứ tưởng chiều nay xui tận mạng rồi chứ… Ở nhà nghĩ thầm tới lớp định tìm cách lân la nói chuyện với nhóc nhếch, rồi hỏi thăm, rồi lì xì… Nhưng sau khi chạy hộc tốc lên lớp (vì chuẩn bị lì xì nên đi trễ), chả thấy thầy giáo đâu, lớp thì toán loạn. Hóa ra hôm nay không học mà thực hành, ôi đen… Vậy thì làm gì có cớ mà ngồi gần hỏi chuyện giảng hòa đây -> chán như con gián đành gác tay ngủ gật vậy. Đến giờ xuống thực hành, lê cái thân cao còm ra khỏi lớp (cố tình đi sau nhóc nhếch cho đỡ phũ phàng). Ra khỏi cửa thì thanht_ bảo cầm hộ cái cặp nó đi vô wc. Thế là đứng lại đợi nó… Nhìn nhóc nhếch nô đùa xa xa. Người gì mà phũ phàng thế, không biết buồn à…
Đang quay mặt nhìn về phía cửa wc ngóng thanht_ chui ra thì có tiếng lảnh lót đằng sau: “Em có cái này cho anh nè”. Ngây 5 giây rồi mới biết nhóc nhếch đang mở cặp lôi cái gì đó ra… Lôi ra 2 cái dây đeo có đính viên đá gì đó đưa cho mình bắt chọn 1 trong 2. Chọn cái to to nhưng hình như chọn sai mất rồi, thanht_ ra bảo của mình là viên nhỏ, chữ Tài hay sao ý. Thì ra buổi sáng 2 đứa rủ nhau đi Quốc Tử Giám rồi rinh 3 cái về, nhóc nhếch chọn cho mình 1 cái. Rồi mình cũng lôi mớ lì xì ra, lì xì cho mỗi đứa 1 cái… Vậy là lại cười nói vui vẻ đi xuống… Mọi chuyện lại trở lại như cũ. Hình như giảng hòa thời nay không cần biết lý do!

Tan học, ciao nhau tử tế. Về đến nhà mới nhớ đi mua quà SN cho Hằng chị, thế là tếch xe đuổi theo nhóc nhếch, rủ đi theo luôn… 2 đứa lượn lờ mua quà, rồi phi về dưới mưa(có áo mưa nhưng nhóc nhếch không thích đi, chả hỉu sao. Con gái khoái lãng mạn kiểu đi dưới mưa hề).

Advertisements