Hôm nay thử ngồi viết 1 chút gì đó cho ngày Valentine xem?…

Hỡi những con người đang yêu, đã yêu và chưa yêu…

Lúc này mình cũng chả biết viết cái gì nữa? Chỉ chợt nảy ra ý định “có cái tiêu đề thế kia” thôi… Hay là kể chuyện mình nhỉ…

Câu chuyện bắt đầu…

Tình yêu đối với mỗi người thật là khác nhau… Có người nói yêu từ rất sớm, có người thì vẫn cố chờ đợi tình yêu… Là tôi đang nói về tiếng yêu đầu tiên!

Những người bạn của tôi, các bạn nghĩ xem? Liệu mình nói từ “yêu” từ khi nào? Hay bạn nghĩ tình yêu là gì mà đến giờ vẫn còn giữ tiếng “yêu”?

Hẳn đã có lần, bạn ngồi cùng mấy đứa bạn thân, đùa vui câu chuyện và hỏi nhau rằng: “Bạn bắt đầu biết thích một người khác từ khi nào?”. Tôi thì tôi nghĩ mình bắt đầu biết thích một ai đó từ khi học mẫu giáo cơ :)) .Thế rồi khi đi học cấp I, tôi lại thích một người khác, tiếp tục 2 người nữa trong thời gian cấp II và một người duy nhất ở năm học cấp III… Tính ra thì cũng chả nhiều lắm nhỉ? Nhưng đều có 1 điểm chung, nếu thời gian đó mà tôi thích ai, thì chỉ có người đó thôi… Hờ hờ, cũng kinh nhỉ? Cũng khá là đau buồn thế này, tính vốn nhút nhát, do vậy thích ai lắm thì cũng chỉ giữ mãi trong lòng không dám nói ra, đến 1 lần máu liều + máu điên nổi lên dám thổ lộ và ăn ngay “cú sút vào tim” đau điếng đến tận bi giờ vẫn còn hận (thù dai thật)… Nhưng càng lớn, tôi lại càng hiểu ra rằng, mĩnh vẫn chỉ là “thích” mà thôi. Cũng vẫn cảm giác nhớ, cũng vẫn có mơ mộng, nhưng nó không thật sự mãnh liệt, nó không có gì thật sự khác biệt…

Vào Đại học, đó cũng là lúc tôi bắt đầu phải nghĩ tới tương lai cho bản thân, cũng là thời kỳ những người bạn thân quanh tôi bắt đầu có… người yêu!(Họ bảo thế). Tôi vẫn thường mỉm cười khi nghe họ kể về nửa kia của mình, tôi cũng có 1 chút gì đó ghen tị, một chút gì đó cô đơn nhiều khi lang thang 1 mình qua các phố phường của Hà Nội và nghĩ rằng: “giá mà có ai bên cạnh”. Nhưng tôi vẫn dứt khoát không chọn một ai đó, tôi vẫn dứt khoát khẳng định những tình cảm yêu mến bạn bè mà tôi vẫn giữ trước kia không phải là tình yêu… Tôi vẫn nguyện chờ đợi một điều gì đó… Tôi vẫn tin rằng, nhất định 1 ngày nào đó tình yêu sẽ đến với tôi, tôi không mong chờ nó đến mà chỉ cứ để mọi thứ trôi đi, chuyện gì cần đến sẽ đến…

Thế rồi tôi tham gia vào đội Thanh Niên Tình Nguyện, cũng phải thừa nhận rằng cũng vì 1 phần nhiệt huyết, và 1 phần vì 1 cô gái học cùng lớp với tôi, năng động, hoạt bát, hồn nhiên,… (sau này thì còn thấy điên điên :)) ). Thế rồi mùa hè tình nguyện trôi đi, tôi được sống xa nhà 1 thời gian khá dài, sống bên những người cùng trang lứa, cùng giúp đỡ mọi người, cùng nhau trải qua thời kỳ đẹp nhất của Sinh Viên… Nhưng cũng trong thời gian đó, tôi tiếp xúc nhiều hơn với cô gái đó, tiếp xúc trong những sinh hoạt đời thường của cuộc sống… Và cũng chả hiểu từ lúc nào, tôi bỗng nhận ra nhiều điều từ cô ấy hơn (Nói luôn là trong đội có đến 4 đứa con gái cùng tuổi chứ không riêng gì cô ấy nhé)… Thế rồi 1 lần, chỉ vì trêu đùa không đâu, tự ái dởm không đâu, chúng tôi giận nhau… Chưa bao giờ tôi thấy con gái giận kiểu thế, cũng chưa bao giờ tôi lại “vờ giận” người khác kiểu thế. Nhưng lại chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu, ngột ngạt như thế… Và rồi, đến 1 thời khắc, khi tôi không thể chịu được sự lạnh nhạt của cô ấy, tôi đã lên tiếng giảng hòa trước… Nhưng không may ở chỗ, cô ấy cũng đang có ý định giảng hòa với tôi, và vì 2 đứa đều khai thật là chẳng qua chả ai giận ai, chỉ là giả vờ nhưng đứa nào cũng tưởng thật thôi…

Tôi như người vừa chết được hồi sinh, tôi lại trở lại với tôi, vui vẻ, bắng nhắng… Và thật sự, tôi đã thổ lộ cùng cô ấy… Ngay phút giây đó, tôi đã phải công nhận với bản thân mình rằng, TôI đà yÊu !

Và tình yêu của tôi bắt đầu như thế cho tới nay… Thời gian đầu quả thật nhiều chông gai vô cùng, có đôi khi tôi tưởng như mình phải bỏ cuộc, nhưng rồi lại vượt qua, và cứ thế, cứ thế cho đến bi giờ, tôi cảm thấy rằng mình thật hạnh phúc… Hạnh phúc vì yêu và được yêu. Tôi không dám nhìn cuộc đời màu hồng, mà tôi luôn nhìn vào thực tế… Tôi không nói trước điều gì, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng cho tương lai…

Khi tôi đang hạnh phúc thì xung quanh tôi, có những người đang yêu thì lại phải tan vỡ…

Tôi sẽ nói tới 1 người, 1 người bạn gái trong lớp tôi, đã chấp nhận từ bỏ tình yêu khi biết rằng mình “không thể tiếp tục yêu được nữa”. Tôi thấy được sự can đảm từ bạn, nhưng tôi cũng thấy được sự đau buồn của bạn… Dù bạn không biểu hiện, dù bạn dùng cái bên ngoài để xóa đi cái bên trong, nhưng bạn vẫn không thể quên nó… Và bạn đã phải có những lúc sống thật với bản thân mình, bạn đã phải khóc bên vai tôi… Tôi sẵn lòng cho bạn mượn bờ vai làm nơi để khóc, vì lúc đó, tôi là 1 người bạn thực sự… Tôi thấy bạn quá cô đơn, quá đơn độc… Cho dù bờ vai của tôi cũng không làm bạn nguôi ngoai, cũng không thể làm vơi đi những gì bạn đã mất… Bạn cho tôi thấy 1 điều, càng phải biết trân trọng những gì mình đang có nhiều hơn…

Hỡi những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu….

Các bạn đừng cố gắng tìm kiếm 1 tình yêu nào đó, cũng đừng chờ đợi tình yêu sẽ tự đến với bạn, tình yêu chỉ là những gì nhỏ nhoi bên ta, đến với ta mà ta không biết…
Các bạn cũng đừng nhìn tình yêu với con mắt màu hồng bởi vì điều gì cũng có 2 mặt… Hãy thực tế hơn trong tình yêu, hãy cho nhau những điều đơn giản và hãy trân trọng nhau và phải hiểu rằng, “bạn chỉ cảm thấy 1 thứ thật sự đáng quý khi nó mất đi”. Hãy để tình yêu làm sức mạnh để 2 bạn có tiến tới tương lai…
Các bạn cũng đừng quá đau khổ, tuyệt vọng hay mất tin tưởng khi đã không còn yêu! Dẫu biết rằng nói thì dễ, làm thì lại quá khó, nhưng tình yêu đã mất đi, dù có cố lấy lại cũng không còn nguyên vẹn như trước nữa, chi bằng hãy sống như không có ngày mai, hãy đốt cháy mình như một ngọn nến còn có ích…

Điều không thể nào khác được em ơi
Như sa mạc khát từng giọt nước
Như con chim ước khoảng trời xanh hót
Nên con người được sống để yêu thương…

Các bạn có muốn gửi tặng nhau bài love you and love me trong dịp này không?

Thân
Mitonios

Advertisements