Đầu tiên, tớ hí hửng vào phòng thi với 1 tâm trạng tưng tửng vì thấy hôm nay cô giáo ăn mặc “cũng được” (khác ngày thường thôi ^:)^ ). Nhưng có điều hình như vẫn “quên” trang điểm để “giữ lại những nét tự nhiên” 😐 . Sau đó rằng thì là mà cô sang coi CLC để lại 1 bà mặt chim (lông đỏ hay vàng gì đó, con trai thường mù màu trước cái áo của phụ nữ mà) và 1 bà mặt thớt (trông lù lù 1 đống phát sợ). Sau thì thấy 2 bà này cũng dễ thương…

Qua quan sát sơ bộ tình hình địch quân, tớ rút ra nhận xét: Không có gì khó lắm, hoàn toàn khả thi có thể rút phao được (Và nhận xét của tớ không sai). Thời gian đầu căng thẳng cứ thế qua đi, chim lượn xuống thì tớ lại thụt, chim bay lên tớ lại thò:)). Cứ thụt thò như thế thì cũng gần xong câu 1… Bỗng dưng đâu, B52 xuất hiện… Ban đầu với tần xuất ít thôi, chắc ghé qua xem động tĩnh quân ta thế nào, sau chắc nhắm được mấy địa điểm rục rịch nên quyết định truy quét. Lúc đó tớ vẫn chưa xong câu 1. Tập vở nho nhỏ dắt vội dưới mông chờ lúc thích hợp rút lên rồi lại… dắt tiếp… Còn 1 tờ giấy xinh xinh được xé ra từ tập đó thì dắt dưới bài làm… Nhìn sang bên cạnh cứ thấy giáo sư Quý cứ nhổm lên, xé giấy rồi lại nhổm xuống. Người nào không nhìn bên dưới chắc tưởng Giáo sư đang… bậy…@-)

Đúng như dự đoán, B52 chim cò đã bắt đầu ném bom và mục tiêu oanh kích đầu tiên chính là chỗ ngồi của Hoàng LT(“Đánh rắn phải đánh vô đầu”). Quả đến tội, nhưng cũng đúng người đúng tội nên không chối cãi được gì, chỉ còn biết đứng lên vẫy tay chào đồng đội rồi hiên ngang bước ra khỏi lớp. Làm tớ liên tưởng tới 1 câu trong phim Vua bò cạp: “Sống tự do, chết anh hùng”. Nhưng dù sao thì cũng xin chia buồn cùng gia quyến [-O< . Và sau đó là 1 loạt hệ lụy những nhân ra đi theo chân lãnh đạo:)). Những người ở lại, người thì bắt đầu cảm thấy Clo, người thì run sợ, người thì đang tâm trạng “tập xác định”… Diệt chừng như hòm hòm rồi, B52 lại quay về căn cứ địa CLC để… nạp đạn. Lúc này, tớ cũng cảm thấy “chuyện này còn chưa kết thúc đâu” thế là nhanh chóng tìm cách hủy chứng cớ càng nhanh càng tốt. Cái nào vất thì vất, cái nào cho ai thì cho. Thừa kế Ngân bên dưới quyển tài liệu để tự tìm tài liệu nhưng vẫn để lại mảnh giấy dưới nháp vì câu 1 chưa cá chép xong…

Nhân bảo như thần bảo, y như rằng 1 lúc sau địch nhân quay lại, thế là 1 đợt truy quét mới lại bắt đầu… Cao trào của đợt truy quét có lẽ nằm ở… bàn tớ. Chắc tại giáo sư quen mui nhổm mãi thế nên bà ta quyết định rà xuống coi sao. Lúc bà ấy xuống thì là lúc tớ không ngờ nhất , nhưng may thay, lúc đó tớ lại đang làm bài (thế mới kinh). Bà ta yêu cầu giáo sư chuyển chỗ ẩn nấp, ờ đấy, thế nó mới akay chim cú chứ lị. Tớ chỉ còn biết thở dài cầu chúc giáo sư lên đường may mắn. Với 1 bản lĩnh cách mạng đầy người, giáo sư nhất quyết kô đi… cho đến khi quân địch xài chiêu bài ngửa “Anh có chuyển chỗ hay không, hay là tốt nhất anh cứ bỏ tài liệu bên dưới … ra đây”. Lúc đó thì giáo sư không còn gì để nói và ngậm ngùi… đi ra. Tớ vẫn tỉnh rụi làm bài. 1 lúc sau, bà ta thấy có vẻ tớ ngồi chỗ đó cũng ấm mông rồi, chắc phải chuyển chỗ cho nó lạnh lẽo tí mới vui. Nghĩ là làm, ra ngay chỗ tớ yêu cầu tớ ngồi ra đầu bàn. Tớ ngoan như một con cáo đội lốt cừu non sắp xếp tư trang chuẩn bị ra đầu bàn. Bước đầu của cái sự ngoan ấy là đứng lên luôn để cho cô coi dưới mông có cái gì không?(Giáo viên nữ gì mà xấu tính nhở – Xin lỗi bạn Sơn ^:)^ ). Lúc đó quả thật tớ tưởng chưa tuồn tài liệu đi, thế nên cũng hơi hốt. Thấy bả ấy quay đi là hơ hết đống nháp và giấy ra đầu bàn (vì dưới đó là…). Kể ra đổi chỗ cũng lạnh thật, vì chưa kịp ấm mông thì đã gần hết giờ rồi. Đến bực, có lẽ tại vì thế mà tớ làm bài không được tốt lắm =)) … Khi đã hí hửng ngẫm nghĩ: “Thôi, diệt thế đủ rồi, còn mấy đứa ở lại chắc gì đã làm được hết, ta về nơi an nghỉ thôi”(Bằng chứng là sang CLC khoe ầm ỹ: “LT Tin3B vừa bị out” – cũng thấy nhục dần). Quả là một ngày thi cam go và đầy thử thách… Nhưng chắc sẽ còn gặp lại cái tờ đề môn này vào 1 ngày kô xa :((

Advertisements