Có 1 lần, uhm, có nhiều lần nhưng tôi đang nói đến 1 lần 2 đứa hờn dỗi. Mà thực ra thì là tôi dỗi trước. Lần đó tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi với những lần em hờn dỗi tôi, thành ra tôi không còn thiết vui nữa… Tôi không vui, em cũng biết, nhưng em mặc kệ. Tôi cũng chả cần biết, tôi càng mặc kệ… Cứ như vậy 2 ngày liền, em bỗng dưng không chịu được (trong khi tôi đã dần quen dần với tâm trạng ủ ê như vậy rồi) liền lên mạng gặp tôi. Tôi vẫn ân cần và nhẹ nhàng, nhưng em vẫn không nghe, em cứ cố hỏi cho bằng được chuyện gì đang xảy ra…

Thế rồi tôi cũng không nói, chỉ bỗng dưng, nghĩ ra một điều, và nói với em…

Tôi chỉ muốn làm người yêu của em thôi
Một người yêu trầm tư và lặng lẽ
Một người yêu bên em để chia sẻ
Để cùng nhau chia gánh nặng trong đời….

Nếu một ngày em chẳng muốn bên tôi
Muốn xa tôi vì không cần tôi nữa
Thì tôi đây vẫn âm thầm lặng lẽ
Giữ trong lòng một khoảnh khắc xa xôi….

Thế rồi một lúc sau, tôi đợi, không thấy em trả lời… Tôi vẫn im lặng… Rồi bỗng dưng, em gửi lại cho tôi:

LẠI BẮT ĐẦU

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.

Và rồi em đòi tôi trở lại như ngày xưa, cứ cười đùa, nhăn nhở suốt… Và hai đứa lại trở lại như thuở ban đầu…

Nhưng tình yêu mà, có bao giờ là hạnh phúc được mãi mãi, phải có lúc nọ lúc kia. Sau lần đó, em vẫn cứ giận, cũng vì tôi mắc lỗi… Và tôi nghĩ rằng còn nhiều còn nhiều lần nữa. Nhưng từ dạo đó tới nay, cũng được 1 tháng rồi, bọn tôi vẫn như vậy, vẫn nồng nhiệt và yêu nhau thắm thiết. Có đôi khi có người hỏi tôi: “Thế dạo này yêu đương thế nào rồi!”. Tôi chả biết nói sao cả. Vì nói thật thì là : “Vẫn thế thôi”. Ừ mà vẫn thế thật, thế ở đây là vẫn yêu đương, vẫn quan tâm và chia sẻ. Kể ra lâu lâu không giận dỗi cũng hơi buồn nhỉ *_*. Nhưng như thế này còn hơn, bởi vì cả 2 đã trở nên hiểu nhau hơn nhiều, biết nhường nhịn và giữ gìn tình cảm… Còn muốn được sao nữa nhỉ?…..

Advertisements