Sáng nay đến lớp sao cảm thấy thật lạ… Một cảm giác chán nản đến vô cùng, chán mọi thứ, không có mục đích gì cả. Nghĩ tới điều gì cũng thấy có quá nhiều vướng mắc mà mình chưa giải quyết được, công việc, bạn bè, hoàn cảnh… lại đâm ra chán hơn…

Ngồi học hết 2 tiết chả làm cái gì, cứ chăm chăm nhìn cái bảng… Đôi lúc tôi cảm thấy mình dường như đang bị mất cân bằng, cán cân Thiên Bình đang bị lệch về một phía nào đó, tôi chỉ muốn được giải phóng toàn bộ năng lượng trong mình đi, muốn được hét thật to, lao mình vào một việc gì đó, hay bỏ đi thật xa, đến một nơi nào đó một thời gian, không còn ai quen biết chỉ để quan sát thế giới. Trước kia, tôi muốn bỏ đi cùng một ai đó, để mình không bị cô đơn, nhưng bi giờ, tôi thấy rằng, để thuộc về nhau hoàn toàn là không thể… Nhưng tôi đã chấp nhận, vì vậy, tôi không toan tính gì nữa, tôi sẽ đi 1 mình, đi xa xa lắm, đến khi nào mệt mỏi tôi lại quay về, bên những người thân yêu.. Tôi muốn mình bùng cháy, muốn lao vào bất cứ thứ gì mà không cần phải lo lắng chi, cứ làm mà không cần phải suy nghĩ điều gì, để rồi ngã xuống cũng không còn sợ… Như cảm giác đêm hôm đó, tôi không hiểu mình bị sao nữa, lúc đó tôi đang trong tình trạng vừa bị tỉnh giấc, nhưng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy mình không nhấc tay được, không cử động được, chỉ còn đầu óc là còn suy nghĩ cuối cùng… Mọi thứ đang mờ dần đi, tôi ý thức rằng mình đang chết dần, một cảm giác nhẹ nhàng, mọi thứ đang từ từ tan biến, nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái… Tôi nghĩ rằng mình đang chết và tôi bỗng rơi lệ.. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống mi mắt, tôi cũng không hiểu tại sao mình khóc, nhưng tôi thật sự không sợ hãi, mà tôi tưởng như mình khóc chào cuộc đời lần cuối… Và tôi chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ… Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, tất cả như là một giấc mơ nhưng tôi biết là sự thật, vì mắt tôi vẫn còn dấu vết của giọt nước lăn xuống… Tôi không bao giờ quên phút giây đó…

Đó là 1 con người trong tôi, nó đang muốn nghỉ ngơi, muốn được chết đi để không còn phải suy nghĩ điều gì nữa, muốn được giải tỏa tất cả chất chứa trong lòng, khi lên tới cực hạn thì nó chỉ còn biết tự bốc chấy mình. Nhưng những lúc như vậy, cái con người khác trong tôi lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, con người của trách nhiệm….

Khi tôi nghĩ về gia đình mình, nghĩ về mẹ tôi, ông bà, những người đã giúp đỡ tôi và cả cuộc đời tôi, tôi lại phải đứng lên, làm mọi việc phải theo 1 quy tắc, phải cố gắng sống và rèn luyện để trưởng thành, thành đạt, để trả ơn những gì mà mọi người đã dành cho tôi… Tôi tự ý thức rằng, cuộc đời tôi gắn liền với một số cuộc đời khác, và tôi không có quyền hành động thiếu suy nghĩ, hành động theo những gì mình muốn… Phải chăng đây là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tôi đang trưởng thành??? Vậy là tôi lại đứng lên, tiếp tục làm công việc của mình, vận động mọi người, thông báo trước lớp…. Với đôi chút nụ cười hiếm hoi sớm tắt…

Tôi cũng có người yêu, tôi cũng muốn chia sẻ, tôi nói với em nhiều điều, em nghe hay không thì tôi cũng không biết… Nhưng bây giờ tôi chỉ quan sát em, và tôi nhận ra rằng, mình không nên đòi hỏi ở em quá nhiều. Em vẫn còn rất vô tư, vẫn còn trẻ con và em thích làm theo cách của em… Tôi nhớ ra rằng mình yêu em ở một trong những điều đó, vậy nên tôi sẽ không làm em phải suy nghĩ nữa, em cứ như vậy đi, tôi sẽ vẫn làm như trước kia tôi đã từng làm… Tôi sẽ gánh vác tất cả, bởi khi yêu, mỗi người vẫn còn cuộc sống riêng của mình mà… Tôi sẽ phải lo công việc, trách nhiệm của mình, cho dù là 1 mình… Những lúc này, tôi thấy mình cần phải chai sạm hơn, cần phải băng giá hơn… Tôi đã mở lòng mình… Nhưng tôi thấy rằng, có lẽ mình nên đóng lại.. Tôi sẽ yêu em như 1 người cao thượng, tôi sẽ dành cho em tình yêu duy nhất của tôi, tôi sẽ làm cho em được hạnh phúc, tôi sẽ cho đi mà không cần nhận lại chi cả… Tôi chỉ mong muốn 1 điều, ít ra trong tình yêu, tôi cũng có thể cháy hết mình! Có lẽ không được, trong cuộc sống của tôi, cháy hết mình chỉ là mơ ước, mơ ước đó luôn đấu tranh và làm tôi mệt mỏi, làm tôi được trải nghiệm cảm xúc của mình, để trưởng thành như những con người cứng rắn, rèn luyện trong gian khổ

HAY TẠI VÌ TÔI SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU? (Không ai cản được mình suy nghĩ mà…)

“Cuộc sống vồn không có màu sắc, khi bạn nhìn nó qua lăng kính màu gì, nó sẽ trở thành màu ấy”

(Cấu này tự nghĩ ra hay đọc ở đâu đó, chả nhớ)

Advertisements