Nhà nhà viết blog, người người viết blog. Ai cũng lập 1 blog. Có thể là trào lưu(cái này nói mãi rồi), có thể là muốn tạo ra 1 cái gì đó rất riêng…

Tôi cũng thế và vẫn thế, không muốn quá nhiều người biết về mình, không muốn nói quá nhiều về bản thân, chỉ là, muốn viết lên 1 cảm nghĩ, về một điều chi đó…

Thôi thì cứ vất công việc sang 1 bên, vất những góc riêng tư vào 1 chỗ, không cần lo nghĩ nữa, nếu cứ lo nghĩ hoài như vậy, người nào vô tình ghé qua thì chỉ nhìn thấy blog MIT là nơi trút bầu tâm sự, nơi xả những uất ức, hay là 1 cuốn lịch ghi ngày…

Cô lao công

Cô lao công, không phải là 1 câu chuyện sưu tầm rồi đặt lên đây, mà đây là chủ đề mà hôm nay mình muốn suy nghĩ… Câu chuyện của riêng tôi…
Lúc tối vừa đi chơi về, phi xe vào trong ngõ tối, đèn pha sáng loáng chiếu sáng cả khu ngõ, bỗng tôi nhìn thấy những sọc sáng phản quang ở 1 góc bên đường… Khi xe tới gần, tôi mới nhìn rõ ra là cô lao công. Vâng, những người lao công quét rác, dọn vệ sinh cho thành phố này…
Bỗng dưng, khi hình ảnh cô lao công hiện lên trước mắt tôi, lúc trời đã về đêm thế này, cô đang tìm cách lôi 1 gói rác gì đó ra khỏi lỗ cống, tôi chợt thấy xuyến xao lạ… Tôi cảm thấy  thương cho những người như cô quá… Những con người đi bộ hàng ngày quanh suốt những ngõ ngách, phố phường, bên chiếc xe chở rác mà những đứa trẻ thường đùa giỡn với cái tên :”Ôtô không mui”.. Thôi, tôi cũng chả dám nói xa xôi chi, cũng chả đề cập nhiều gì, vì cái này đã được xã hội nói nhiều, bàn nhiều, tôi chỉ nói cảm nhận của tôi về cô lao công tối nay thôi.
Thi thoảng trên đường, mọi người vẫn gặp hình ảnh những người lao công. Trước kia thì họ thường mặc quần áo màu xanh, nhưng sau khi có một phát minh của bác giáo sư tiến sỹ gì đó phát minh ra cái loại áo đồng phục dành riêng cho những người lao công thì họ mặc 1 loại áo cứng, màu xanh có sọc ngang quang áo. Loại áo có thể phản quang để giúp những người lao công không bị những tai nạn khi làm việc buổi tối. Có thể mọi người quá quen với hỉnh ảnh những người lao công như vậy, nên họ bàng quang, không còn để ý nữa và chính điều đó khiến công việc những người lao công vốn thầm lặng nay càng thầm lặng hơn.
Tôi còn nhớ, cứ đến chiều chiều muộn, khi có tiếng kẻng là cả thôn xóm đổ ra mang xô, túi rác về phía chiếc xe đó để đổ, rồi lại quay vào, không cần biết tới người gõ kẻng là ai (tôi cũng vậy mà!). Và những người lao công như vậy, họ vẫn thầm lặng làm việc, không hề than vãn, thở dài… Nhưng thử nghĩ xem, nếu mỗi con người chúng ta, ai cũng ý thức 1 chút, đừng xả rác lung tung ra đường, đừng ném rác bừa bãi vô tội vạ thì ít ra, công việc của những người như vậy cũng phần nào nhẹ nhàng hơn rất nhiều… Đất nước mình còn nghèo lắm, đã thế lại còn nhiều tệ nạn. Con người Việt Nam đi đâu cũng tự hào với truyền thống đấu tranh lâu đời, con người hòa bình chăm chỉ cần mẫn. Cái đó cũng đúng, nhưng bi giờ tôi chỉ thấy đúng với những con người đang làm công việc lao công thôi. Tôi không dám nói là công việc xã hội, vì tôi đã từng chứng kiến không ít lần những soát vé xe bus cãi nhau với hành khác, tỏ thái độ rất gay gắt với hành khách, thật đáng buồn. Chỉ có những người lao công. Họ ít nói, chăm chỉ làm việc, không nề hà chi. Cứ thấy rác trên đường là họ lại dừng xe, dọn rác nơi đó… Thật đáng tôn trọng. Đang nói tới chỗ “con người Việt Nam”: đó, truyền thống thì hay ho như thế, nhưng thử nhìn ngoài đường xem, ý thức của một số tầng lớp “nhân dân” Việt Nam “không bằng con ruồi”… Chỉ thương cho những con người như cô lao công…

Advertisements