Đã lâu khá lâu rồi mình chưa viết blog nữa… Bi giờ blog của mình chỉ có những bài dạng Nhật ký chứ không có gì mới mẻ cả…
Không sao cả, thời gian vừa qua có lẽ là vừa đủ để mọi người không còn nhớ đến MITONIOS BLOG nữa. Bạn bè sẽ không còn đủ kiên nhẫn để mà chờ xem có gì mới trên đây nữa, may ra thì chỉ có những người xa lạ, những người không biết mình là ai, ghé qua và dừng lại, tò mò đôi chút rồi lại ra đi… Vậy là mình lại trở lại sau một thời gian dài, để tâm sự với chính bản thân, với một cái tôi nào đó….

Ôi, dạo này thì không biết nói làm sao, đi suốt ngày, lúc nào cũng đi, đi sáng (học), đi chiều (linh tinh) rồi lại đi tối (sinh hoạt đoàn trường..)… Cũng có đôi lúc ngại ngùng vì gia đình, nhưng rồi cũng ôn ổn đôi chút, có lẽ các bác cũng hiểu… Được bầu làm Bí thư lớp từ tuần trước – nghĩ đến lại đau đầu. Cũng chả có gì quan trọng nhiều lắm…

Chiều hôm qua tiễn Trang Lựu đi sang Pháp, vậy là 1 cô bạn đã đi, xa rời quê hương, bạn bè để đi tới một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, cầu chúc cho bạn gặp nhiều may mắn và sống vui vẻ nơi đất khách quê người… Nghĩ lại thì mình đâu đã lớn, nhưng tuổi thì cũng đầu 2 mất rồi (20:D).. Bạn bè mình cũng vậy, chỉ vài năm ngắn ngủi nữa thôi, sẽ lần lượt có những đứa lấy chồng, lấy vợ, hay những đứa đi làm ở xa, vậy là mỗi người mỗi ngả. Thi thoảng nhớ tới nhau thì chỉ còn trong ký ức.. Liệu có xa xôi quá không?

Những gì tổng hợp những ngày qua chẳng qua là những tin tức vụn vặt, không đáng chú ý, nhưng không có ngày hôm qua làm sao có ngày hôm nay. Không nói những chuyện đã qua làm sao mà kể được chuyện hiện tại… Thôi thì đành cho qua. Blog cũng đâu phải chỗ để giải tỏa ức chế hay bức xúc đâu, cứ cái thói ngại nói, ngại chia sẻ, dù chỉ là trên blog…

Ôi, lại là ôi, vì đang chán quá. Những gì ta nghĩ hiện tại chưa chắc đã là đúng, có thể, nếu ta trót nói ra, chưa suy nghĩ kỹ sẽ làm ta phải ân hận… Thôi vậy!

Advertisements