Hix, sau gần 4 ngày offline bi giờ mới sửa xong được mạng. Tức quá, trong thời gian đó, bao nhiêu blog đã vươn lên. Thôi, mình cứ tranh vị trí top làm cái chi nhỉ, mình lập blog là để chia sẻ, là để lưu trữ những gì của mình mà, không cần phải ganh đua làm gì…

Bao nhiêu công việc đã qua, giờ đây gần như mình đã có thể thoải mái đôi chút, tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn, chơi điện tử tẹt ga rồi. Mặc dù vẫn còn một số việc cỏn con phía trước, nhưng kô mất thời gian của mình nhiều lắm.

Oài, những cơn gió lạnh đầu mùa… Sau đợt mưa buổi sáng sớm, những cơn gió mang theo hơi lạnh đã tràn ngập các đường phố Hà Nội. Thật lạ, Hà Nội năm nay lạnh sớm, hay chỉ là những đợt gió đầu tiên rồi lại qua đi. Mình không thix mùa đông, vì mùa đông thường làm mình buồn. Mùa đông khiến mình không thể hoạt động gì nhiều, cứ phải ở một chỗ, cô đơn… Ngay từ những cơn gió lạnh đầu tiên, mình đã cảm nhận được những nỗi buồn cô quạnh, những nỗi buồn về xa xưa, khi còn bé… Bắt đầu từ ngay mai, có lẽ mình sẽ phải mặc áo ấm hơn và khi ra đường, chỉ nhìn thấy những hình ảnh ảm đạm, một không khí mang hơi lạnh, nhà nhà khép cửa vì sợ lạnh, người người qua lại cũng cúi cắm đi nhanh để về tới nhà… Ôi, Hà Nội mùa đông…

Nói thế thôi, chứ mùa đông năm nay có lẽ phải khác chứ, mong rằng sẽ khác, vì mình cũng đã khác :D…

Không biết ngày xưa mình nghe bài này của Đan Trường tên là gì nhỉ? Bài này cũng rất xưa rồi, bi giờ không biết hỏi ở đâu? Chỉ nhớ lời và nhạc chứ không còn nhớ tên bài:
“Mùa thu qua mau, đem mùa đông tới, từng cơn gió cuốn xoáy là rơi nhẹ bên thềm, ….. Rồi mùa đông qua, đem mùa xuân tới, từng tia nắng ấm áp khắp nơi cũng chan hòa, xuân về ta reo ca, bao đàn em thơ ngây, cho một năm qua mua ta hát mừng xuân mới…
Và mùa xuân đến khắp chốn lá hoa cũng vui đùa, với nắng ấm sớm mai vừa lên…”

Chắc có một số đứa khoái cái post có tittle gây sốc bên dưới lắm đây, còn lâu á, có giỏi mò pass đi

̣

Advertisements