Qua mấy hôm rồi không viết blog. Lắm comment thiệt…

Hôm vừa rồi đi xin việc đến là bi hài. Không biết nên nói là đen hay thế nào nữa. Nói chung cũng chả thấy buồn gì. Đến quán đợi “anh” ở FSoft xuống mất hơn nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó mình ngồi 1 mình giữa 3 bà chị. Tuyệt nhiên im re, không dám phát biểu, không dám hó hé. Ăn nói thì hết sức nhỏ nhẹ đến nỗi nói 3 câu mà chị đối diện vẫn không nghe ra… Chưa bao giờ thấy mình bi thảm đến vậy. Lúc anh FSoft tới thì hỏi 2 câu mình đã biết… “không có cửa”. Đi xin làm parttime mà anh cho vào chỗ công ty chuyên làm phần mềm nhúng thì thôi rồi…

Dù sao cũng khổ thân Dương cụ, nhiệt tình đến thế mà kô được gì… Âu cũng là cái số…

Advertisements