“Kính thưa cậu chủ, em là HDD Maxtor 40GB. Sinh ngày nào thì cũng chả nhớ nhưng cách đây đã khoảng 4 năm rồi. Số là bi giờ đã quá date bảo hành, hơn nữa xét đi xét lại thì iem cũng đã cống hiến hơi bị nhiều cho cậu chủ. Cậu chủ đã có một thời gian sử dụng iem hơi bị ác. Từ thời Pentium III, đến khi cậu chủ nâng cái thèng CPU lên level IV thì cậu chủ cho em nghỉ chơi và thay em bằng thằng bác Maxtor 80GB. Thằng bác chạy một thời gian cũng đúng vào dịp hết bảo hành liền lăn cu đơ ra chết, mà chết bất đắc kì tử không thèm trăn chối. Không còn gì, cậu chủ đành tìm lại em và lưu đủ thứ hầm bà lằng vô đó tiếp, nào là Windows, nào là nhạc nhẽo, nào là ảnh, nào là phim. Mà có phải toàn thứ sạch sẽ không đâu chứ, cũng có vài thứ mà… thôi, chuyện riêng tư.

Xét thấy tình hình cậu chủ đang chán cơm thèm phở, đang muốn sắm con 120GB Seagate trong khi chưa sắm vì chưa có xiền, em hối hận vì đã cống hiến cho cậu chủ hết mình mà cậu chủ nỡ đối xử tệ hại, em chính thức tuyên bố “nghỉ hưu”.”

 :(( Trên đây là tâm sự của tui được nhân cách hóa đôi chút đê nói về nỗi niễm của mình. Thôi đành, đi tìm việc nào…

Advertisements