Hôm nay là ngày thứ 2 tôi đi tình nguyện hè. Tôi muốn mình có thể viết toàn bộ diễn biến quá trình của mình trong đợt này. Nhưng vì 1 phần kô có thời gian lên mạng nên tôi đành phải nhớ lại những gì đã xảy ra của những ngày trước để pót lên.
Xem nào, sáng hôm qua, cả đội tập trung lúc 10h. Tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ đạc của mình thật chu đáo đồng thời xem qua tình hình nhà cửa trước khi đi.
9h đến nhà Q thồ một số đồ, thấy Q chỉ có mỗi cái balô mà mình lo lo. Lo vì mình mang hơi bị nhiều đồ, nguyên 2 cái túi to đùng chật kín toàn đồ. Nhưng chiếm diện tích nhiều nhất là cái chăn và cái gối. Đến hơn 10h mọi người mới tập trung gần đầy đủ tại văn phòng khoa, được khoảng 11 mạng. Mới đầu mọi người còn e ngại nhau chán. Nhưng đến trưa anh Đặng đưa ra quán cơm ăn thì không còn ngại ngùng chi nữa. Chỉ có vấn đề nhớ tên nhau thì hơi bị khó.
Sau đó khoảng hơn 2h chiều thì mọi người bắt đầu lên đường về Diễn khi anh… đội trưởng đến (lại quên tên rồi).
Xe đi 1 đoạn không xa đã đến nơi. Chỗ này không như bọn tớ tưởng tượng, nó khá là ổn, không hề đồng không mông quạnh gì mà ngược lại, cũng rất nhộn nhịp. Đầy đủ các loại hình dịch vụ và Internet thì rẻ vô cùng. Có chỗ 1,5k ban ngày, 2,5k buổi tối. Nhưng mình cũng xác định chắc chỉ lên hạn chế được thôi.
Xe vừa đến nơi, bọn tớ đã vào ngay ủy ban xã ra mắt. Có gần như đầy đủ ban cán bộ xã, đoàn xã và 1 số giáo viên trường gần đó, ban thanh niên xã tất nhiên cũng có mặt. Theo những gì hiện nay tớ nhớ thì đây là thôn Ngọa Long (cái tên hơi bị ghê), đã được nâng cấp (đạt tiêu chuẩn thành phố rì rì đó kô nhớ). Do vậy việc sinh hoạt ở đây cũng tương đối ổn định. Sau màn giới thiệu khá cứng ngắc của mấy vị trong ban lãnh cảm à không, lãnh đạo, bọn tớ bắt đầu… ăn và uống. Có một số hoa quả được bày sẵn để mời khách nên bọn tớ không ngại ngần lắm cái khoản đó. Rồi đến phần giao lưu, anh Minh (thực ra không biết nên gọi anh hay chị:D) bên xã bắt đầu hát “bài ca truyền thống của thanh niên”, đó là bài Hành khúc thanh niên tình nguyện. Ngay lúc anh vừa cất tiếng hát cả lũ thanh niên bọn tớ (đội tớ) bắt đầu… đớp nhạc. Thực sự thì rất xấu hổ khi phải công nhận rằng chả đứa khỉ nào thuộc bài đó cả. Thế là hơi bị ê. Sau đó là nhiều bài khác nữa mà bọn tớ nhận thấy rằng mình thuộc, tất nhiên gào rất to. Nhưng toàn bài gì đâu: Gửi em ở cuối sông Hồng, mặt trời bé thơ, Trường sơn đông trường sơn tây…:))
Có bác trưởng thôn dẫn bọn tớ tới nơi sinh hoạt chung. Đó là 1 căn nhà cổ, hay cũng có thể là một “cái chùa”. Vì tớ thấy giống thế. Không thể diễn tả nổi cảm xúc về cái nhà đó vì nó … không thể diễn tả. Nói chung tớ không tưởng tượng ra nổi 15 ngày sau mình sẽ ở đó thế nào. Cứ từ từ rồi sẽ ổn.
Ngay lập tức, bọn tớ bắt tay vào dọn dẹp. Trời, nó mới thật là kinh hoàng nhưng cũng không đến nỗi hãi hùng. Phải dọn khá nhiều thứ nhưng chủ yếu là quét dọn thôi. Quét dọn thì cũng đủ chết nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Lúc này bọn tớ đã khá làm quen với nơi ở và bắt đầu lạc quan từ từ. Quét dọn xong xuôi rồi mấy đứa con trai ra sân đá bóng. Nhẹ nhàng thôi nhưng gọi là giao lưu. Lúc này gần như bọn tớ đã hòa nhập với nhau. Con gái có 3 đứa thì chả nói làm gì. Nhưng tớ là người gần như bé nhất đội, nói gần như vì có thèng Dũng với Quynh cũng sinh năm 86, còn đâu là anh chị hết. Cũng chả có gì phải ngại nữa. Bọn tớ thay quần đùi hay cởi trần chạy như điên ngoài sân.
Đến lúc mồ hôi nhễ nhại thì đội trưởng gọi đi ăn cơm(nhớ ra rồi, anh Khánh). Thế là kéo nhau đi tắm. Lúc này mới là thảm. Chậu thì ít, nước máy thì không. Thế là cúi xuống múc nước bể. Vẫn biết là nước bể chả sạch sẽ gì nhưng vẫn đành chịu. Thế là xông vào ào ào. Tắm xong thì ai giặt quần áo người đó rồi phơi luôn. Nhưng tắm xong mới thảm, tớ bắt đầu nghĩ đến chuyện có thể mình sẽ bị một bệnh gì đó ngoài da vì nước … kô thể diễn tả được. Thấy rất khó chịu. Nhưng may mà cho đến giờ này chưa có chuyện gì xảy ra ngoài 1 2 chỗ có mụn nước nhỏ, rất nhỏ thôi, khỏi rồi. Mãi đến tối muộn mới mở nước máy(cái đó phụ thuộc nhà máy nước xã) thì 3 chị em gái ra tắm giặt hết lun.
Rồi sau đó kéo nhau ra ăn cơm. Đến ăn ở 1 quán cơm bình dân, suất 5 khìn 1 người. Tớ thấy cũng ổn, kô đau cái gì là được. Chia làm 2 đội đi ăn vì không có chìa khóa nhà, tớ là đội theo sau vì nghĩ ở lại với mấy anh em đi sau cũng vui. Con gái được nhường đi trước với đội trưởng và 2 anh nữa.
Tất cả đã ăn xong thì đội trưởng gọi họp. Tuy nhiên cuộc họp đầu tiên của đội diễn ra không hề xuôn xẻ. Có 1 anh phải qua nhà đột xuất(Quên tên luôn). Và bên ngoài sân thì bọn trẻ trong xã sinh hoạt ầm cực. Không phiền gì đâu nhưng họp sao được trong tình trạng đó. Thế là cuộc họp được di dời tới tận 10h đêm.
Sau khi anh Khánh tổng kết hay đặt định hướng sắp tới thì bọn tớ tập hát 2 bài. Tớ chỉ thuộc mỗi bài Mùa hè xanh, tập 1 bài nữa nhưng quên rồi. Đây là lần đầu tiên mình hát mạnh bạo như vậy trước mặt bạn bè. Không có ngại ngùng ngượng ngập, ai hát hay hát dở, hát khỏe hát yếu đều cố gắng theo kịp mọi người. Rất chi là vui.
Đến khoảng 11h thì con gái đi ngủ, mọi người cũng đi ngủ nhưng tất nhiên, con trai thì phải chờ trận trung kết WC chứ. Tớ qua nằm với anh Khánh vì thấy bên đó… có quạt. Nhưng không ngờ vẫn nóng. Thế là tớ dậy đánh bài với 3 anh nữa. Cố đánh đừng để bị bét thôi, chứ mình đen thật, cũng vì không hiểu rõ luật ù 9 cây. Về 3. Đến giờ bóng đá, một số anh lồm cồm dậy xem. Mình cố thức đến hết nửa hiệp 2 thì xin phép… đi ngủ. Thế là một mạch tới sáng

Vậy đấy, ngày đầu tiên của tớ qua đi như vậy. Nói chung mọi người rất vui, rất đoàn kết, hòa đồng. Tớ cảm thấy ai cũng dễ mến. Thật là sự lựa chọn hoàn hảo

Advertisements